Chương 7: Hóng gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương đô.

Những ngày cuối của mùa hạ sắp đi qua. Chuẩn bị cho mùa thu mát mẻ sắp tới.

Vài ngày kể từ cuộc gặp gỡ với Nam tước.

Trong phòng trang phục của cung điện Hoàng tử. Có vài người hầu và thợ may.

Hiện tai tôi đang được các thợ thủ công, thợ may, phụ tá của họ lấy số đo cơ thể để may đồng phục học viện, chuẩn bị buổi lễ khai giảng diễn ra vào đầu tháng sau.

Cánh cửa căn phòng mở ra có hai người bước vào.

" Bái kiến Thái tử điện hạ, công chúa điện hạ. "

" Ừm.. "

" Em đo xong chưa? "

" Em đo xong rồi. "

Tôi và hai người họ cùng ngồi xuống ghế. Vài cung nữ rót trà. Nhưng người thợ cúi đầu chào rồi dần dần ra khỏi cửa.

"Không biết điện hạ có thêm ý muốn gì về bộ đồng phục nữa không ạ. " ( Người thợ may )

" Cứ may làm sao mặc cảm thấy thoải mái là được. " ( Kaiba )

" Vâng. Thần đã hiểu. Thần xin cáo lui. "( Người thợ may )

Ông ấy cúi người rồi dần dần ra khỏi căn phòng.

Tôi quay lại trò chuyện với anh chị của mình.

" Họ cũng khá khó khi đo cho một người như em nhỉ?"

" Khó thì có cách giải quyết của nó. Dù sao thì cũng xong rồi. "

Anh ấy đang nói đùa về việc họ khá khó khi đo cho một người có chiều cao khác thường như tôi. Kakaka

" Anh đã chuẩn bị xong cho việc học của em ở học viện rồi. "

" Ồ. Nhanh vậy sao? Em cảm ơn nhé ." ( Kaiba)

Anh trai mỉm cười với câu cảm ơn của tôi.

Tôi nghĩ rằng sẽ lâu hơn một chút. Nhưng như thế cũng không phải quá sớm. Dù sao thì lễ khai giảng cũng sắp bắt đầu. Khoảng chừng gần hai tháng nữa.

" Sẽ có điều đặc biệt dành riêng cho em ở ngày học đầu tiên của em đấy đấy. Em đoán xem. " ( Sophia )

Chị ấy nói sẽ có điều đặc biệt dành cho tôi. Chắc chị ấy muốn tôi đoán nó là gì. Tôi thấy điều đó trên nụ cười tinh nghịch. Tôi từ chối tham gia trò chơi nho nhỏ của chị ấy. Tôi thử nghĩ vài trường hợp như một lễ chào đón, một bữa tiệc....

Haiz làm sao mà biết được khi đó đã là bí mật mà mọi người không muốn cho bạn biết.

" Không đoán. " ( Kaiba )

" Hừm.... Chán thế.... Em thử đoán một tí đi. " ( Sophia )

" Không. " ( Kaiba )

Tôi thấy vẻ mặt giận hờn của chị ấy. Tôi mỉm cười trong lòng.

" Haha. Thôi thôi. Hãn còn sớm mới đến bữa tối. Sao chúng ta không đi đọc sách một tí nhỉ. "

Anh trai đã hoá giải sự giận hờn từ chị tôi .

" Đi thôi. " ( Kaiba )

Ba chúng tôi cùng nhau đi tới thư viện Hoàng cung.

*** *** ***

Trong căn phòng nào đó. Có một người đàn ông trung niên và một cô gái đang nói chuyện với nhau.

" Con đã chuẩn bị cho chuyến đi đến Vương quốc Phương Nam đến đâu rồi.? " ( Người đàn ông )

" Đã xong hết rồi ạ. Tuần sau sẽ xuất phát ạ. " ( Cô gái )

" Vậy còn người kia? " ( Người đàn ông )

" Người đó đã đồng ý ạ. "

" Ừm. Tốt lắm. Nhớ những việc con phải làm. " ( Người đàn ông )

" Vâng! " ( Cô gái )

" Khi đến đấy hãy đến gặp cô ta. Đừng gây thù địch với cô ta. Hãy ghi nhớ những gì ta nói. " ( Người đàn ông )

" Con đã ghi nhớ hết rồi ạ " ( Cô gái )

*** *** ***

Nhà Nam tước.

Sau khi dùng bữa tối ở Hoàng cung tôi đã về cung điện của mình và chuyển sang sử dụng cơ thể này.

Hiện tại tôi đang ở trong phòng khách với vợ chồng Nam tước.

" Đây là bản đồ của khu rừng gần đây ạ. " ( Ông quản gia )

" Mạn phép cho thần hỏi ngài định đi đâu vào tối nay ạ. " ( Phu nhân )

Tôi thấy được nét lo lắng của bà ấy.

" Ta định vào rừng hóng gió chút thôi. Bà đừng lo lắng quá phu nhân. Quản gia cũng đi cùng ta mà. " ( Lav )

" À à vâng. " ( Phu nhân )

" Ta đi chắc sẽ không về sớm đâu. Hai người ngủ trước đi, không cần đợi ta đâu. " ( Lav )

Tôi trấn an sự lo lắng của hai người họ. Giữa tôi và họ dường như đã hình thành một chút gần gũi.

" Được rồi. Xuất phát thôi." ( Lav )

" Vâng thưa thiếu gia. " ( Quản gia )

Tôi và ông ấy đi bộ vào cánh rừng ở sau ngọn đồi này. Nếu như tính theo ở giờ ở thế giới của tôi thì tầm này khoảng 8 giờ tối. Khoảng thời gian để đi chơi tối.

" Ngài không dùng xe ngựa ạ. " ( Quản gia )

" Ngài không dùng xe ngựa sao thưa thiếu gia. " ( Quản gia )

" Không. " ( Lav )

Đi xe ngựa trong rừng thật bất tiện. Tôi nghĩ ông ấy cũng hiểu điều đó. Nhưng có thể ông ấy e ngại thân phận thật của cái cơ thể giả này.

" Vậy sao ngài không đem theo vài vệ sĩ để an toàn hơn trước lũ ma thú ạ." ( Quản gia )

" Ông sẽ hiểu ngay thôi. " ( Lav )

Tôi tạo ra ngọn lửa màu xanh của mình rồi bao bọc toàn bộ cơ thể của tôi và ông ấy.

Tác dụng của nó soi sáng, đe doạ các sinh vật có ý định tấn công chúng tôi. Tôi đã tăng sức phòng thủ của ngọn lửa lên 80% và để mức sát thương của nó xuống chỉ còn 20%. Giờ nó chắc là lớp lá chắn hữu hiệu trước các đòn tấn công bình thường của ma thú cấp chuyên gia trở xuống. Ngoài ra nó giúp chúng tôi di chuyển nhanh hơn. Không cần phải dùng sức nữa, chỉ cần suy nghĩ trong đầu về hướng muốn đi là nó sẽ tự di chuyển. )

" Đây là..?" ( Quản gia )

Giờ ông ấy chắc cũng hiểu tại sao tôi không cần đến xe ngựa và vệ sĩ rồi.

Chúng tôi tiếp tục đi xâu vào khu rừng.

Mục định của tôi là Tìm loài hoa Bóng đêm. Tôi thấy nó trên tờ giấy nhiệm vụ của hội mạo hiểm giả. Hình như loài hoa này chỉ xuất hiện dưới hình hài thật của mình là vào ban đêm. Còn ban ngày chúng sẽ giống như các bông hoa khác mọc xung quanh mình.

Đi một lúc lâu tôi cũng cảm nhận được kha khá các loài ma thú xung quanh đây. Đa phần chúng ở trạng thái cảnh giác, có vài con ngu ngốc tấn công chúng tôi. Nhưng kết cục của nó là bị ngọn lửa thiêu chết đến dấu vết tồn tại còn không còn.

Tác dụng đó cũng hay. Nhưng có một điểm tôi không thích là nó thiêu đốt mục tiêu như vậy thì lấy gì để tôi đem đi bán lấy tiền chứ.

( Haiz... Mình sẽ tìm cách sửa lại nó một chút. Như này thì lãng phí tài nguyên sinh vật quá. )

Tôi có để ý thấy vài người. Họ có thể là mạo hiểm giả hay thợ săn gì đó. Chúng tôi giữ khoảng cách an toàn với họ. Không để bị phát hiện.

....

Ba giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ khi tôi bước vào khu rừng. Dù đã đi khá lâu nhưng chúng tôi phát hiện được mục tiêu của buổi hóng gió hôm nay.

" Ngài đang tìm gì ở đâu sao thiếu gia? " ( Quản gia )

" Ừm.. Ta đang tìm hoa Bóng đêm. "
( Lav )

" Hình như vừa lãy tôi thấy có một hai bông ở chỗ vừa lãy chúng ta đi qua. )
( Quản gia )

Sau khi đi theo ông ấy tôi đã tìm thấy nó.

Nó khá đẹp đấy chứ. Cánh màu đen có vài đốm trắng li ti. Nụ hoa có màu trắng toả ra ánh sáng vàng nhẹ nhẹ. Khiến tôi liên tưởng đến bầu trời đêm vậy. Màn đêm đang bao xung quanh mặt trăng. Không sai khi tên nó là vậy.

Tôi xóa bỏ ngon lửa. Rồi nhẹ nhàng nâng nó lên. Ngắm nghía một lúc rồi cất vào trong vòng trữ đồ của mình.

Thành quả hái được ba bông. Một bông thuộc về tôi. Một bông của ông quản gia. Và bông còn lại tôi chưa quyết định đến.

Hôm nay quả là may mắn khi hoàn thành mục tiêu của cuộc dạo chơi.

Sau đó chúng tôi đã về nhà Nam tước.

____________________________

          Tác giả: Lê Tư Thành


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro