CHƯƠNG 10: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước khỏi cổng, Nguyệt Loan đã thấy một chiếc xe đợi sẵn. Cô thoáng sửng sốt, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hít thở thật sâu rồi tiến vê chỗ̀ chiếc xe đang đậu.

Trên xe qua làn kính mờ ảo là một người đàn ông có gương mặt khắc nghiệt,từng đường nét hài hoà ngoại trừ đôi chân mày rậm khiến ông trông vô cùng hung dữ, nhưng đôi mắt lại có chút thâm trầm như tiếc nuối .

_thưa, bố.

Nguyệt Loan cảm thấy hơi thở trở nên chậm chạp theo từng câu nói của cô. Trái tim bất chấp lạc nhịp nhen nhóm niềm vui, hy vọng.

Bởi...

Lâu lắm rồi cô mới được thấy bố. Hạ Chí Thanh là người nhận nuôi cô. Ông mặc dù chưa từng âu yếm trò chuyện đối với cô như bao người cha khác. Nhưng đối với Nguyệt Loan, ông từ lâu đã trở thành một thứ tôn giáo để cô tôn sùng. Ngoài Rain, thì ông chính là người cứu rỗi cô, đưa cô khỏi cuộc sống đầy tủi hờn, bơ vơ. Ông cho cô ăn học, cho cô có một gia đình dù cho nó chẳng hoàn mỹ. Ông luôn bận rộn với công việc của mình, hiếm lắm mới về nhà. Nhưng hôm nay, lại ở đây, có vẻ như đợi cô. Niềm hy vọng ông sẽ cùng cô đến trường, chẳng cần quan tâm cô như những cha mẹ khác chỉ đơn giản im lặng ngồi bên để cô biết ông vẫn âm thầm quan tâm cô.

_lên xe đi, ta đưa con tới trường.

Giọng nói không cảm xúc, lạnh tanh như bông tuyết mùa đông, nhưng lại khiến người đối diện vui vẻ.

Ông vừa nói cô đi cùng, ông muốn đưa cô tới trường, sự ấm áp trào dâng khắp tâm trí. Qua bao nhiêu năm, một nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi cô gái trẻ.

_vâng

Chí Thanh liêc nhìn cô, nụ cười của cô rất trong sáng, niềm hạnh phúc hiện rõ nơi đáy mắt. Cô con gái này rất trong sáng chỉ cần một chút yêu thương cũng khiến cô vui vẻ. Nhưng chỉ tiếc là cuộc đời cô lại chẳng thế tìm thấy một chút sự quan tâm chân thành nào. Bao năm qua gắn bó với cô, ông cũng có vài tình cảm cha con với cô, chỉ là sự ân hận đối với người con gái ruột khiến ông không cho phép mình yêu thương Nguyệt Loan.

Sự khắc nghiệt lại buả vây gương mặt đã mang nhiều nếp nhăn. Giọng băng lãnh:

_đừng vội mừng ta có chuyện muốn nói với con thôi.

«Thì ra là vậy, chẳng có lý do gì mà bố có thể thay đổi. Bao năm qua như thế, hôm nay mai sau cũng thế.»

Nguyệt Loan cảm thấy lòng hơi quặn thắt, miệng cũng không thể cười được nữa. Chỉ còn lại chút khô khốc. Khó lắm mới nhả ra từng chữ:

_vâng, thưa bố.

_con nhớ Gia Mẫn chứ?

_vâng, chị ấy là chủ tịch tập đoàn Viễn Thị rất có tiếng trong giới thời trang. Hầu hết các thị trường may mặc hiện giờ đều do công ty chị ta nắm giữ.

Hạ Chí Thanh gật đầu hài lòng.

_phải, đúng là cô ta. Nhưng hiện giờ thì Viễn Thị không còn là của cô ta nữa rồi.

_sao ạ?

Cô có vài lần gặp gỡ Gia Mẫn trong các cuộc hợp tác thương mại. Gia Mẫn rất có tầm nhìn, khả năng làm việc cũng phải cho là xuất chúng. Viễn Thị cũng nhờ Gia Mẫn mà lên như diều gặp gió.

_tối hôm qua, cô ta gặp tai nạn ở Linh Lan. Mất rồi. Công ty có lẽ sẽ giao cho chồng cô ta.

Vậy là tai nạn sáng nay cô thấy là Gia Mẫn. Cô gái ấy rất tốt nhưng chỉ tiếc số phận qúa ngắn ngủi. Viễn Thị giao vào tay tên vô nhân tính kia ắt sẽ loạn.

_tối nay, sẽ tổ chức đám tang. Con đi đi. Ta có việc bận không thể đi.

_bố muốn con tạo quan hệ với anh ta.

Hạ Chí Thanh gật đầu. Im lặng không nói gì nữa.

Chiếc xe mặc nhiên lăn bánh, im lặng, chỉ có tiếng lật giở tài liệu. Không khí có chút ngột ngạt xa cách.

Nguyệt Loan bước xuống xe, cúi đầu chào.

Chiếc xe lao vụt vào dòng xe tấp nập, không một hồi đáp. Có chăng là đám bụi bánh xe để lại.

Nguyệt Loan từ tốn bước vào trường. Vẫn vẻ mặt lãnh đạm cố hữu.

_nè.

Vân Tịch từ đằng sau nhaỷ tới, khoác vai Nguyệt Loan. Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của cô bạn, Vân Tịch tỏ vẻ không vừa lòng.

_nhìn cái mặt này nè. Trời ơi, suýt nữa mình nhầm cậu với bà lão 60 nào rồi đấy.

Nguyệt Loan giãn cơ mặt, cười với cô bạn. Không phải, ngoài Rain, bố, cô còn có người bạn mới vô cùng dễ thương là Vân Tịch.

_ cậu thật là, mặt mình có nhiều nếp nhăn như vậy sao.

_tất nhiên, cậu có cả chục nếp nhăn. Không lo cười nhiều nhiều, có khi người ta tưởng cậu là mẹ mình.

_ừ, con gái. Con gái ngoan, ra đây mẹ véo cái nào.

Nguyệt Loan cười tươi chạy theo Vân Tịch vào lớp. Vân Tịch thực sự rất tốt, ở bên Vân Tịch cô thấy rất thoải mái, nói chuyện không cần cân đo đong đếm.

_Vân Tịch, cảm ơn cậu.

_sao, sao... nói lại nào. Mình không nghe thấy gì cả. Hihi

_không có gì..

Nguyệt Loan cười. Rõ là cô bạn nghe thấy lại giả bộ không biết.

_thôi mà, nói lại đi. Tại cậu lây mình đó, già qúa nên lãng tai luôn rồi. Chẳng nghe cậu nói gì cả.

Nguyệt Loan lắc đầu:

_mình nói cậu rất rất khùng.

Nói rồi chạy biến vào lớp học. Vân Tịch cũng cười thật tươi, chạy theo sau Nguyệt Loan.

Trong nắng sớm, hình ảnh hai cô nữ sinh nhỏ nhắn đùa vui làm sáng bừng một góc trường. Trong thanh âm vội vã, rộn lên tiếng cười trong treỏ, vô lo,Vô nghĩ.

Tình bạn học sinh thật trong sáng, nó tựa như một dấu vết mơ hô trong những năm tháng học trò mơ mộng. Tất thaỷ đều mộc mạc, đơn sơ như thế, non nớt và trong treỏ như ánh sáng mùa xuân. Cứ ngây ngô làm những chuyện ngốc nghếch chẳng sợ thế giới nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, chỉ cần hiểu nhau, vui vẻ không màng kết quả thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro