CHƯƠNG 9: CÔ GÁI BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe lao vào khoảng không bóng tối, cơn gió vô cảm xé chân không, nuốt trọn chiếc xe vào lòng. Không có tiếng phanh nào cho dù nó sắp lao thẳng xuống sườn núi. Cũng chẳng có tiếng thét cầu cứu, chỉ có tiếng thở đều đều.

Chiếc xe vẫn giữ tốc độ đó, nhanh tựa gió. Lao thẳng xuống sườn núi. Chẳng có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng gió rít từng hồi.

BÙM....

Chiếc xe vỡ tan thành từng mảnh, ánh lửa bừng lên trong khoảng tối tĩnh lặng. Một sự sống lại biến mất. Trong làn khói mờ ảo, một thân hình mảnh mai quằn quại phó mặc ngọn lửa thiêu đốt. Từng tấc từng tấc thịt cháy rụi. Trong chốc lát da thịt chỉ còn lại đống tro tàn.

Một cô gái từ đằng xa, khẽ cười, nụ cười trên môi đầy lãnh khốc. Ánh mắt hiện lên tia thỏa mãn, vui vẻ.

«Người thứ ba đã chết. Xem đối tượng tiếp theo là ai nào?»

Trong ánh trăng thanh, mái tóc đen nhánh, ánh mắt sắc lẹm,làn da nâu đặc trưng hiện lên tia qủy quyệt. Chiếc lắc tay thanh thoát, đầy mi hoặc dừơng như không ăn khớp với vẻ tàn nhẫn của cô ta.

Chợt..

Nụ cười trên môi tắt, ánh mắt bỗng chốc trở nên đầy chua xót, thương tâm. cô ta lôi một chiếc điện thoại ra từ trong túi xách , vội vã̀ bấm số«113». Giọng nói trở nên xúc động, hốt hoảng..

_ở..ở đây có.. có́ ...tai nạn..

_......

_vâng... ở khu sườn đồi Linh Lan.

_.....

Mở nắp điện thoại, rút bỏ sim. Cô ta từ tốn bước đi khỏi con đường vắng. Vẻ hiu hắt của vùng núi tô đậm bóng dáng cô đơn, u uất, từ trong người phát ra sự lãnh khốc đáng sợ.

___________________

Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, khắp nơi tràn ánh đèn led của phóng viên. ̀Sườn đồi Linh Lan ban sớm khi mặt trời còn chưa lên đỉnh đã tràn ngập những âm thanh ồn ã. Trong đó, tiếng khóc nghe thật chói tai của một chàng trai không lớn, cũng chẳng não nề như người ta nghĩ. Trong thanh âm chua xót,là sự vui mừng đáng kinh tởm. Đặc biệt gương mặt thư sinh, trắng treỏ, dáng người thanh tú, mái tóc được chải kiểu kĩ càng. Khiến chàng trai nổi bật hơn cả.

Phóng viên vây quanh anh ta, lại những tạp âm liên tiếp vang lên, chẳng thể nghe rõ họ hỏi chàng trai điều gì. Đại loại hình như cô gái tử vong là vợ anh ta. Cô ta là một nhà tài phiêt giàu có, lại mồ côi, nên chắc hẳn anh ta sẽ được thừa kế tài sản của cô gái xấu số.

«Thảo nào trong tiếng khóc ấy lại mang niềm vui khôn xiết. Trong thế giới giàu có này, ngoài tiền bạc thì còn có gì là ý nghĩa?» Nguyệt Loan thở dài, cô rùng mình, xoa xoa cơ thể lạnh lẽo,đi thẳng về nhà. Thật là xui xẻo rồi, nếu sáng nay cô không cứng đầu đi bộ tập thể dục, nghe lời quản gia ở nhà có lẽ sẽ không thấy chuyện buồn như thế.

Chợt phía dưới chân có gì cồm cộm, Nguyệt Loan dừng lại, nhìn xuống chân mình. Đó là một chiếc lắc trang nhã, không nhiều họa tiết, nhưng những đường nét vô cùng hài hòa tinh tế. Từ trong nắng có thể thấy rõ sự tinh xảo, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Đến dòng chữ «naive» được khắc lên cũng vô cùng thanh thoát, chiếc lắc giống như cái tên ấy ngây thơ, dịu dàng. Nguyệt Loan bị thu hút bởi chiếc vòng, cô thẫn thờ giây lát. Chợt thấy một cảnh sát đi qua, cô vội gọi lại:

_anh cảnh sát, chiếc vòng này có vẻ rất giá trị, phiền anh giữ tìm lại chủ nhân của nó.

Anh cảnh sát liêc sơ qua Nguyệt Loan, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu:

_cô mang nó về luôn đi. Tôi ở đội chuyên án, không rảnh giúp cô mấy chuyện này.

_nhưng...

_nhưng nhưng gì, bán đi cũng được bộn tiền đấy. Nhìn cô xem.. còn tỏ vẻ...

Nguyệt Loan bất động tự hỏi người vừa đứng trước mặt cô là cảnh sát sao? Qủa thật hôm nay cô mặc bộ đồ bình dân đơn giản đến tầm thường, hơn thế do tập thể dục mồ hôi ra nhiều, quần áo vì thế mà bẩn, đầu tóc cũng mễ mượi. Cảnh sát cho cô là người nghèo, trộm vặt không sao. Nhưng còn nói như kiêu cô mang về đi, chúng tôi không quan tâm thì thực sự hết sức tưởng tượng.

Nguyệt Loan lắc đầu, vô thức bỏ chiếc lắc vào túi rồi chạy về nhà. Cô không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì nhơ bẩn như thế nữa.

Vừa thấy Nguyệt Loan vào cổng, nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của cô chủ, quản gia Hạng vội vàng chạy đến:

_cô chủ không sao chứ?

Nguyệt Loan cười, nụ cười nhạt như thói quen:

_tôi thì có chuyện gì cho được.

Mặt quản gia Hạng giãn ra, nhưng ánh mắt vẫn chất chứa lo lắng:

_mặt cô chủ xanh qúa.

_chắc tại tôi chạy qúa lâu. Cô không cần lo lắng cho tôi đâu.

_vâng. Cô chủ đi tắm rồi xuống ăn sáng.

Quản gia Hạng không nói gì thêm, im lặng kêu người giúp việc chuẩn bị đồ ăn sáng .

Nguyệt Loan vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn thật lâu. Cô thực sự rất mệt. Nước mát làm dịu đi đôi chút sự mệt mỏi. Cô cứ nằm trong đó rất lâu. Đến khi tắm.xong, xuống lầu đã thấy đồ ăn được dọn sẵn.

Những món ăn thật bắt mắt, đơn giản thu hút nhưng tuyệt nhiên chỉ có mình cô thưởng thức. Chỉ có vẻ cô đơn, tĩnh mịch làm bạn. Nhiều người như thế nhưng cô đơn bởi chẳng thể tìm thấy sự kết nối .

Ngoài trời, mặt trời đã lên qúa ngọn cây, phiến lá lấp lánh những giọt sương mai trong như thuỷ tinh, mang màu xanh ngọc bích. Không khoa trương hay qúa tẻ nhạt, tất cả dịu dàng, nhẹ nhàng thanh khiết lại ngập tràn sức sống. Chẳng cần thanh hay âm, chỉ đơn giản những nét vẽ của tạo hóa đủ sức làm say mê lòng người.

_Cô chủ, chuẩn bị đi học thôi.

Giọng quản gia Hạng vang lên cắt đứt phút mông lung của cô.

Phải!!! Đi học!

Trong lòng vừa có chút trông chờ lại có chút tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro