Chương 8: Mê cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc lối trong vòng luẩn quấn̉ tình yêu. Cứ mải kiếm tìm tình yêu cho mình nhưng rồi không thể thoát ra. Mê cung này biết đâu là đích cuối. Cứ vậy, lạc mãi trong cô đơn.

__________________________________

Thầy Giang đi ra ngoài, để lại đám học sinh nhớn nhác vì hết giờ. Tôi bước ra ngoài. Hữu Thịnh nhìn người con gái trước mặt , dáng người thanh mảnh, làn da trắng hồng, giống như chiếc lá phong nhẹ nhàng, quyến rũ. Bất giác nghĩ đến chuyện vừa rồi, khẽ cười khẩy rồi bước theo. Rain nhìn qua, thở dài:

_mình về trước.

Nói rồi đi luôn. Không hề ngoảnh lại.
Nhìn theo bóng Rain khuất khỏi cửa lớp, trái tim khẽ chệch nhịp. Rốt cục vẫn chưa thể nói thêm câu nào với cậu ấy.

Từ đằng sau, một bóng người cứ theo ánh nắng chập chờn. Rồi đột ngột xuất hiện trước mắt.

Tôi ngán ngẫm người trước mặt. Định hù tôi sao.

_trẻ con..

Hữu Thịnh chỉ cười cười, vuốt mái tóc bồng bềnh của mình, rồi nháy mắt.

Nhưng...

Cô ta đâu rồi?

Đi mất rồi?

Chưa kịp định thần, lại có một bàn tay áp lên đầu cậu. Là cô ta sao? Cũng phải làm gì có người cưỡng lại sắc đẹp của mình. Hahaha

_ cậu có lẽ sốt rồi!!Nên đi khám đi.!
Vừa nói, Vân Tịch vừa chạy lăng xăng theo tôi.

Bỏ lại một người với khuôn mặt bốc lửa đáng sợ. Ý là nói mình điên??

Điên??

Còn cô ta còn không thèm nghe mình nói...

Coi thường??

Đá mạnh vaò bàn.

Hôm nay là ngày quái gì vậy?

Đoạn lấy điện thoại khỏi cặp:

_chiều sang nhà cậu, tổ chức tiệc đi.

Bên kia có giọng trầm ấm vang lên.

_lại có chuyện gì sao?

_không có gì. Chỉ là bổn thiếu gia thích thế.

Bên kia đầu dây ừ một tiếng rồi tắt máy.

............................
Vào những ngày nắng đẹp cuối thu, bầu trời như viên đá xanh, làn nước màu xanh ngọc, ánh mặt trời như những hạt cát màu vàng, khắp nơi đều là ánh nắng chói chang. Xung quanh là những cây tùng xanh lá , cùng mùi hoa quế thơm dịu.

Tại hồ bơi nhà Nguyên gia, một đám người trai lẫn gái mặc đồ bơi ầm ĩ trong tiếng nhạc « twerk it like miley». Người ngồi trên bờ cầm ly cốc tai thích thú hòa vào bản nhạc, một vài cô gái đường cong nóng bỏng nhảy theo. Có người lại bu lại trò chuyện. Nhìn qua, cũng biết đều là con nhà giàu.

Nhưng giữa đám đông Hữu Thịnh và Nhật Quang nổi bật hơn cả.

Hữu Thịnh mặc chiếc quần bơi màu đen bó sát, khoe trọn cơ thể hoàn mỹ. Thản nhiên hòa mình vào làn nước, cậu bơi rất nhanh tựa kình ngư. Xung quanh hồ là một đám con gái la hét cổ vũ.

Nước diu dàng như mối tình quấn quýt, quấn chặt từng đường bơi của Hữu Thịnh. Nụ cười ấy, thân thể ấy đều trở nên lấp lánh như ánh kim cương.

Nhật Quang chỉ ngồi yên trên bờ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi rộng màu trắng và một chiếc quần thung màu đen. Sự phối hợp tối giản nhưng lại rất hợp với cậu. Bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ tao nhã như cây ngọc trước gió, hoàn toàn không thể lẫn lộn với ai. Quyến rũ từ tận sâu tâm khảm. Đôi mắt tựa hồ, mông lung khó tả. Câu tựa bầu trời thu đầy nắng khiến người ta có cảm giác dễ chịu khi nhìn vào.Thoat tưởng như 10 phần vẹn 10 nhưng chẳng ai biết được nỗi đau ân̉ chứa trong tim cậu ấy. Cậu_ Naỷ giờ vẫn chăm chăm nhìn về phía cửa.

Được một lúc thì hữu Thịnh cũng lên bờ, lấy đại chiếc khăn của một cô gái đưa cho đi về phía Nhật Quang.

_ lại nhìn ra cổng làm gì?

Hữu Thịnh bực dọc nhìn Nhật Quang. Bao nhiêu năm rồi. Hình như cũng đã sáu năm. Cậu không rõ là đã xảy ra chuyện gì nhưng Nhật Quang hình như vẫn thích cô gái ấý .

Năm đó, cậu tình cơ giúp cô gái ́ trong một đợt tai nạn. Sau đó còn giúp cô gáí suốt thời gian trong bệnh viện. Nhật Quang cũng vài lần theo cậu đến đó thăm cô ta. Không hiểu vì sao cô gái ấy khiến cậu đồng cảm mà hết lần này đến lần khác giúp đỡ cô ta. Nhật Quang cũng vậy, nhưng hình như Nhật Quang lại còn vô cùng thích. Đến giờ vẫn vậy. Chỉ trách năm đó, đột nhiên gia đình cậu bắt cậu đi Mỹ du học, nên cậu cũng lôi Nhật Quang theo khiến Nhật Quang vô cùng khó xử. Nhưng rồi cũng đồng ý.
Ba năm sau quay lại, Nhật Quang lao đầu vào tìm kiếm cô gái ấy. Bỗng nhiên, một tuần sau cậu không tìm nữa. Có hỏi, Nhật Quang cũng chỉ cười trừ.

_̀ không thích nữa. Vậy thôi.

Mặc dù Nhật Quang nói vậy nhưng nhìn thái độ suốt bao năm qua, Hưu Thịnh biết Nhật Quang chưa thể quên. Lúc nào cũng đăm chiêu, vô hồn như thế.

Nghĩ ngợi rồi Hữu Thịnh rất bực cậu bạn mình. Sao chơi với mình mà cậu ta không giống mình chút nào? Yêu thì nói yêu sao phải trốn tránh.

Không biết chuyện gì xảy ra sau đó nhưng như thế thì làm được gì. Không phải cuối cùng chỉ có Nhật Quang đau buồn?

_nè, thôi cái vẻ mặt đó đi. Coi chừng mình đánh đấy.

Nhật Quang nhìn cậu bạn rồi im lặng.
Hữu Thịnh lắc đầu, cậu ta thật là. Chán ngắt. Không hiểu sao mình có thể thân với cậu ta . Rồi thở dài như bất lực.

Rồi chợt như sực nhớ ra điều gì, cậu quay sang Nhật Quang hỏi:

_ sao cậu biết cô ta?

_ai cơ?

_Hạ Nguyệt Loan.

Cậu rất hiểu Nhật Quang, chưa bao giờ cậu quan tâm đến con nhà tài phiệt. Cậu nổi tiếng trong giới làm ăn, chỉ 16 tuổi đã có nhiều chiến công trong ngành phần mềm tin học. Nhưng tuyệt nhiên không hứng thú điều tra thân thế ai. Chủ yếu đều là do người khác chủ động tìm cậu. Con gái Nhà họ Hạ qủa thật nổi tiếng nhưng được giấu kín như bưng. Chỉ có thể nghe qua lời mà biết đến. Tất nhiên là chỉ có khen đến ngưỡng mộ.Vậy sao Nhật Quang lại biết? Điều này rất khó hiểu.

Nhật Quang chỉ trong vài giây ngắn ngủi ánh mắt chợt mơ hồ rồi lại vô cảm như thường. CChỉ thoáng chốc nên chẳng ai có thể nhận ra trong lòng cậu vừa nhói lên.

_Còn không phải do bố mình sao!

Nghĩ ngợi một lúc, Hưu Thịnh cũng gật đầu. Cũng phải, do là người hợp vốn lập trường nên bố cậu đặc biệt chuẩn bị tài liệu về cô ta, kêu cậu phải ráng tạo q̣uan hệ với cô ta. Nhưng cậu ghét nhất kiểu tạo mối quan hệ này. Nên chẳng thèm động vào. Bác Minh (tên của bố Nhật Quang) tỉ mỉ như vậy tất nhiên không thể có chuyện không đưa tài liệu cho Nhật Quang. Cậu ấy lại vô cùng nghe lời, cũng không có chuyên bỏ xó tập tài liệu như cậu.

_cậu nghĩ xem cô ta là người thế nào?

_mình không biết.

Vẫn ánh mắt vô hồn Nhật Quang trả lời.

_mặc dù cô ta rất thích chọc tức mình nhưng cũng vô cùng thú vị. Mình sẽ khiến Cô ta đổ mình.

_Cô ấy không giống mấy cô gái kia đâu. Đừng đùa cợt.

_ Mình đâu đùa, mình nói thật. Cô ta coi thường mình như vậy, phải cho cô ta biết mình quan trọng thế nào chứ.

Hữu Thịnh thích thú tưởng tượng cảnh Nguyệt Loan cúi đầu nhận lỗi, chạy theo cậu van xin tha thứ...
Đặc biệt vui sướng.

Cậu không để ý Nhật Quang đang nhìn mình, đôi mắt đượm buồn.

« cậu là tất cả của cô ấy từ lâu rồi! Cậu không biết sao? »

Theo thói quen Nhật Quang nhìn ra cổng biệt thự.

Nếu cô không nói những lời đó, có lẽ... Có lẽ cậu có thể cùng cô vui vẻ. Không mãi chìm trong tình cảm không hồi kết này.

Cả ba người lạc lối trong mê cung này, lẩn quân̉ mãi mà mãi chẳng thể tìm thấy hồi kết. Tất cả chỉ còn lại l là nỗi mệt mỏi, cô đơn. Bao giờ thì họ có thể thoát ra.

Ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương
Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương
Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau ,chẳng đớn đau
Vì tôi biết do mình tôi cứ đơn phương
Không làm sao hết nhớ thương
Chấp nhận thôi, khi người chẳng thương tôi người ơi
Trông từ xa mong người hãy luôn vui
Người ơi......

Bài hát đơn phương vang lên, cả không gian vẫn rộn ràng như thế. Nhưng có một người khẽ thở dài và một người cười rất tươi tựa như tìm ra điều gì thú vị.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro