CHƯƠNG 7 : TƯ TÌNH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bị đá văng vào tường khi lớp đang học. Hữu Thịnh bước vô, miệng lẩm bẩm:

_ Chết tiệt!

Trước khi vô học, cậu và Nhật Quang đã bị giám thị giữ lại ngay trước mắt họ, ông ta không kiêng dè mang luôn hai chiếc xe đi, không nói không rằng đi luôn. Nhật Quang ban đầu cũng rất ngạc nhiên :"đây là trường học do nhà mình và nhà Hữu Thịnh bỏ vốn thành lập vậy mà ngay cả giám thị cũng chẳng thèm kiêng dè sao? " nhưng nghĩ một lát cậu chợt cười, quay sang nói với Hữu Thịnh:

_ Lần này đi học khổ rồi đây!

Hữu Thịnh vẫn mặt đỏ bừng tức giận, đây là lần đầu cậu bị mất thể diện như thế. Rõ ràng là mọi người đang tung hô, vẻ vang như vậy thì giám thị ngang nhiên tịch thu xe. Thật là....

mất mặt quá đi!

_ cậu nói xem, ông ta ăn gan hùm mật gấu gì mà dám đụng vô chúng ta?

Nhật Quang lại cười, nụ cười dịu dàng tựa cơn gió xuân:

_ còn không phải đại thúc nhà cậu và papa nhà mình sắp xếp sao.

Hữu Thịnh cau mày, nghĩ kĩ lại cũng đúng, hôm qua, bố cậu còn cười ranh mãnh, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

_đi học cho đàng hoàng vào. Lần này không như những lần trước cho con tự do hành động đâu.

Hữu Thịnh chán nản, lắc lắc đầu, mái tóc vì thế mà bay theo gió. Cả hai người ngồi nói chuyện một lúc nữa mới đứng dậy lên lớp mặc cho chuộn vào lớp từ khi nào.

Nhưng tức nhất lên lớp giáo viên lại khóa cửa, mở hoài không ra.

_Thật là! Đúng là cả cái trướng này muốn chống đối chúng ta mà.

Vì thế mới xảy ra cái hiện trường vụ án : cửa văng đập đập vào tường như vũ bão như trên.

Cô giáo giật mình, nhìn về phía hai học sinh dáng người to lớn, khuôn mặt hoàn mỹ đến khó tin trước mặt. Gắng lắm mới thốt lên được.

_các ..các ...em, làm gì thế?

Hữu Thịnh không nói gì lao thẳng vào lớp. Nhật Quang quay sang cúi đầu xin lỗi cô rồi theo sau Hữu Thịnh.

Cô giáo ngây ra một lúc, rồi lấy lại bình tĩnh. Hai cậu ta chắc là Lâm Hữu Thịnh và Nguyên Nhật Quang. Mặc dù cô được yêu cầu cứ mạnh dạn thẳng tay với hai cậu ta, nhưng dù gì họ cũng là quý tử nhà người ta, cuối cùng có làm gì cũng là cô chịu thiệt, bỏ qua vậy. ừ Hừm một tiếng, rồi cô bước lên ngòi vào bàn giáo viên:

_các em bắt đầu làm bài tập đi!

Tôi nhìn phía hai người con trai đang tiến dần về phía mình, tim đập liên hồi. Rain, chính là cậu, bao năm qua mình đã luôn cố gắng để có thể tiếp cận cậu nhưng lần nào cũng thế cậu cũng chẳng thể nhớ mình là ai! Vậy mà, chúng ta có thể học chung lớp thế này...

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ, nhưng hai chàng trai lại sáng chói hơn, đẹp lung linh. Cả hai toát ra sự quý phái, quấn hút vô cùng. Giống như viên pha lê lộng lẫy, huyền ảo khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn, mặc nhiên bị nó thu hút tới gần nhưng lại không giám chạm vào, chỉ sợ một va chạm nhỏ cũng khiến viên pha lê ấy tan biến.

Vừa đi, Hữu Thịnh vừa lẩm bẩm chửi rủa, nhưng đột nhiên dừng lại, nhìn người phía trước. " là cô ta, cô gái mình đã cứu hôm trước. Đúng là có duyên nha! Lần này nhất định không để cô ta thoát " . nhìn thẳng vào tôi, cậu ta nở nụ cười gian xảo rồi bước tiếp.

Chẳng mấy chốc, hai bạn nữ đằng sau tôi bị cậu ta duổi đi mất. Hữu Thịnh và Rain chễm chệ ngồi sau.

Vân Tịch thấy vậy ngạc nhiên quay sang hỏi nhỏ:

_cậu quen hai cậu ta sao?

_ mình cũng không biết nữa.

Có thể gọi là quen biết không nhỉ? Hữu Thịnh thì tôi mới gặp một lần lại trong tình cảnh như thế, nên không thể nói là quen biết gì được. còn Rain cậu vốn dĩ còn chẳng nhớ nổi cô là ai. Haiz...

Dù mình biết rằng một mình bao lâu như thế thì chí ít cũng đã quen, hoặc phải học được cách mạnh mẽ để tự trấn an mình, nhất định không được chùng lòng mà đau buồn. Nhưng biết làm gì để cô đơn nằm yên và thôi ngọ nguậy cứa đến nhức lòng. Cứ nhớ đến Rain, mọi thứ chỉ còn đau đớn. Dăm ba lúc bỗng nhiên nước mắt rơi vài giọt trên má, chỉ biết tự làm hoà với cô độc.

Thấy tôi im lặng, Vân Tịch cũng không nói thêm gì nữa. chỉ chốc chốc ngoài nhìn nụ cười thâm hiểm của cậu bạn bàn dưới rồi lại ngước nhìn tôi đang ngây ngốc...

" chà chà... nhất định có gì đó mờ ám".

Vân Tịch nghĩ.

Rain vẫn ngồi yên làm bài tập, không mảy may quan tâm đến xung quanh.

Tiếng chuông hết tiết vang lên.

Như không thể chịu nổi, cảm xúc vỡ òa, Vân Tịch véo tôi một cái thật đau:

_ khai mau, hai người là tư tình gì ?

Giọng Vân Tịch vừa phải, nhưng đủ cho tôi và hai cậu bạn phái dưới nghe. Tôi bất giác đỏ mặt " lẽ nào cạu ấy biết mình thích Rain rồi?", nghĩ rồi tôi lại nhìn sang Rain, cậu hình như không mảy may quan tâm đến chuyện này, cứ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Haiz... đúng vậy cậu là thế, vốn không hề quan tâm đến sự tồn tại của tôi.

Thấy tôi không nói gì, Vân Tịch mạnh dạn quay xuống ngay bàn dưới, hỏi thẳng:

_ nè, tên kia rốt cuộc cậu và Nguyệt Loan là tư tình gì?

Tôi bất giác quay theo hướng nhìn của Vân Tịch, nhưng ánh nhìn đó không rơi vào Rain mà rơi chúng ngay tên chết tiệt đó. Hắn ta cũng nhìn lại, rồi lại cười gian tà.

" gì chứ Vân Tịch hiểu lầm mình với tên biến thái này có... tư tình.... Ôi trời ạ. Vậy mà mình còn tưởng vân Tịch đã phát hiện ra mình thích Rain nhanh như vậy." tên này cũng không chịu giải thích, lại còn cười gian tà thêm dầu vào lửa như vậy. Thật là.. đúng là mình phải giải thích rồi.

_ gia đình mình vớ gia đình Hữu Thịnh và nhà Ra.. à không gia đình Nhật Quang quen đôi chút.

Hữu Thịnh ngạc nhiên. Gia đình? Quen? Hai người không phải quen biết nhờ ngày hôm đó.. sao?

_ gia đình?

Cậu ta là ngu ngốc hay giả bộ ngu ngốc,cậu ta thực sự không biết mình là Hạ Nguyệt Loan con gái của chủ tịch tập đoàn Hạ Hàm sao?

Bất ngờ một giọng nói trầm ấm vang lên_là Rain:

_ cô ấy là con gái tập đoàn Hạ Hàm!

Vân Tịch chợt nhớ lại, nghe nói ngôi trường này do ba nhà Hạ, Nguyên, Lâm thành lập. Hữu Thịnh và Nhật Quang cô đã biết, sáng ầm ĩ như vậy thực sự không muồn biết cũng phãi biết. chỉ là cô không ngờ nguyệt Loan lại là con gái họ Hà.

_ây da.. chuyện quan trọng vạy mà cậu không nói với mình sao? Đáng tội chết nha..

Vừa nói, Vân Tịch vừa véo má tôi, lắc lắc.

Thật là, Vân Tịch quá trẻ con.

Tôi cười trừ, trong đầu tôi chỉ còn có khoảnh khắc Rain nói :

_cô ấy là con gái tập đoàn Hạ hàm.

Cậu ấy biết mình, câu ấy biết mình là con gái tập đoàn Hạ Hàm sao. Tôi nhìn về về phía Rain, vẫn gương mặt điềm đạm không quan tâm, vô hồn nhỉn ra cửa sổ nhưng sao lòng cô như lâng lâng, nụ cười bất giác nở trên khóe môi.

Chỉ là....

Có một người tên là Hữu Thình đang trầm ngâm suy nghĩ " hôm đó không phải cô ta kêu tên mình là Lãnh Nguyệt Loan sao? Sao mấy chốc thành họ Hạ rồi. lẽ nào hôm đó cô ta dám trêu mình. Thảo nào, điều tra như vậy cụng không thấy ai tên Lãnh Nguyệt Loan .Lúc đó mình thục sự chân thành muốn làm quen cô ta, vậy mà cô ta dám nói dối. Tức thật!" cả cuộc đời, cậu ghét nhất ai không coi trọng cậu.

Khuôn mặt tối sầm lại.

" Hạ Nguyệt Loan tôi hứa sẽ khiến cô phải một lòng nghe theo tôi. Khiến cô ăn năn mà theo tôi"

"tôi sẽ làm cô thích tôi !"

Cơn gió thu buông mình vào lớp học, hương thơm của cây lá cũng theo đó mà tỏa hương. Nắng nhẹ nhàng tinh nghịch lướt đi trên cơ thể học trò.

Có bốn người, bốn tâm trang khác nhau: vui, buồn lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro