́CHƯƠNG 6: NHẬP HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì thích nên mọi thứ trong mắt về người ấy đều đẹp nhất.
______________________

Vào những ngày nắng đẹp mùa thu, bầu trời bao phủ bởi màu xanh, làn nước cũng vì thế mà mang màu xanh ngọc, ánh mặt trời rực rỡ tựa như những hạt cát vàng, khắp nơi đều là những sắc màu trầm ấm.

Sân trường trung học phổ thông Hạ Lâm Nguyên có quang cảnh vô cũng bắt mắt. Trường rộng và có điều kiện cơ sở vật chất hàng đầu.

Trường có khu vườn rất tinh xảo lại vô cùng tự nhiên. Có thảm cỏ xanh , những chu chim về đây hội tụ, có những cánh chim sẻ hót vang giỡn hoa chuyền cành, con lượn vòng trên bầu trời, con xà xuống đất hướng mắt về xa, loài chim thật tự do tự tại. Làm bạn với bầu trời xanh cao.

Tôi hoàn toàn bị nhưng tinh linh nhỏ bé làm dao động. Cả trường, có biết bao thư,́ hàng ghế đá mang nét cổ kính, sân bóng rổ, hồ bơi, sân bóng.. Tất cả đều ồn ào, náo nhiệt. Nhưng mặc nhiên tôi chỉ thích khu vườn này với những tinh linh nhỏ bé, tiếng hót rộn ràng cả một khoảng trời.

Tôi cứ thế bước vào trường, nếu ngày truớc tôi _không ai quan tâm thì giờ hàng trăm con mắt dõi theo, muốn làm quen. Đơn giản vì :

Tôi là con nhà tài phiêt, con gái độc nhất của tập đoàn Hạ Hàm lớn thứ hai toàn nước.

Đột nhiên, mọi ánh mắt đều thu lại, ̀ quay sang nhìn về phía cổng. Như tự nhiên tôi cũng quay lại nhìn. Giờ mới để ý, hôm nay là ngày nhập học nên cổng trường rất đông, một phần là học sinh, một nửa là giáo viên, một nửa rưỡi còn lại là phụ huynh. Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục trường nhưng trang sức không hề rẻ, chỉ lướt qua cũng biết là công chúa nhỏ, hoàng tử nhỏ được nuông chiều từ bé đến quen rồi, ai cũng phải có người đi theo không chỉ sợ đứt tay, xước chân, đến lớp mình đâu cũng không biết.

Nhưng nổi bật trong số đó là hai chàng trai, một với mái tóc đen, khuôn mặt cực kỳ anh tú đang phóng chiếc xe mô tô màu đỏ chói vào trường, người còn lại với mái tóc bạch kim, khuôn mặt dịu dàng, ấm áp, cậu cũng lái một chiếc xe mô tô màu trắng sọc đen nhưng từ tốn hơn. Cả hai toát lên khí chất khó tả.

Là cậu ta_ Hữu Thịnh và Rain..

Khắp sân trường bắt đầu nhớn nhác:

_thật là qúa qúa hấp dẫn..

_ngầu ngầu qúa đi.

_có phải hai đại thiếu gia nhà ̀ Lâm gia với Nguyên gia đúng không? Khí chất ngụt trời y như lời đồn.

Tình yêu tuổi trẻ vốn thơ dại, âu trĩ như thế. Bùng cháy ngây ngô như thế, chỉ đơn giản thấy người mình yêu mến mà la hét, chỉ vì người mình thích mà ngây ngốc khen người ta. Cái gì cũng đẹp, cũng rực rỡ, quyến ru vô cùng. Có thể không màu sắc nhưng tuyệt đối chân thành.

Trên hành lang có vô vàn bàn tay vẫy vẫy, kèm theo là. Tiếng chào mừng không ngớt. Hữu Thịnh dưng lại, giơ tay chào lại. Cả trường thinh lặng rồi lại sôi nổi hơn.

Một tiếng phanh xe kít vang lên.. Rain dừng lại, nhìn xung quanh rồi nhìn cậu bạn của mình ngán ngâm̉. Nhưng vẫn cúi chào rồi cùng Hữu Thịnh dắt xe vào bãi đỗ.

́.....

Tôi chăm chú nhìn Rain một lúc rồi quay đi. Vốn biết Rain sẽ học chung. Vì tên biến thái và Rain chính là người hợp vốn với nhà tôi để lập trường. Nhưng sao vẫn cảm thấy không thể tự nhiên, không sao không cảm thấy hồi hộp, bồi hồi.

_chào cậu, mình là Vân Tịch, làm quen nhé.

Một cô gái có làn da ngăm đen, tràn sức sống, khuôn mặt toát lên vẻ năng động, hoạt bát. Những đường nét vô cùng sắc sảo, sắc bén nhưng rất dễ mến. Không hiểu sao, có lẽ vì thái độ cởi mở và nụ cười tựa hạ khiến tôi cảm mến con người trước mặt.

_mình là Nguyệt Loan.

Vân Tịch cười vui vẻ, tự nhiên choàng lấy tay tôi.

_ cậu cũng đến một mình giống mình nên đi chung đi. Mình đi một mình chán lắm luôn.

_ừ
̀
Tôi mỉm cười.

_mà cậu học lớp mấy vậy?

Vân Tịch dừng lại, quay sang nhìn tôi hỏi. Trông cô bạn đầy mong đợi như trẻ nhỏ mong mẹ tặng quà vậy.
_mình học 12A1

_thật sao?

Cô bạn hét lên vui sướng như không tin là thật. Chỉ đợi tôi gật đầu mới bình thường trở lại.

_mình cũng vậy, mình học 10A1, vậy là bạn cùng lớp rồi. Haha

Vân Tịch cười rất tươi, rồi chợt nghĩ ra điều gì, lại dưng lại quay hỏi tôi:

_mà sao này giờ cậu toàn trả lời mình không vậy? Sao cậu không hỏi mình?

Qủa thật là vậy, tôi rất ít nói trong giao tiếp. Chỉ khi gặp đối tác của gia đình cần đến sự ngoai giao tôi mới nói nhiều. Người khác cũng vì thế mà thấy tôi khó gần, chanh̉ nữa. Nhưng mặc nhiên không ai giám hỏi ngược lại vì sao như thế. Vì đơn giản họ nghĩ một người con nhà tài phiệt hàng đầu phải thế. Nhưng cô bạn này khác, sự vô tư của Vân Tịch khiến tôi thấy thoải mái hơn.

_vậy cậu sao đi một mình?

Tôi thì đi một mình không có gì đáng ngạc nhiên. Công ty nhiều việc không cho bố mẹ đến đây. Tôi lại chẳng thích có người hầu theo mình. Cảm giác tự lập thế này tôi quen rồi. Nhưng tôi không nghĩ có người giống mình.

Vân Tịch bỗng trùng xuống, nụ cười trên môi vụt tắt.

_ vì bố mẹ mình mất rồi.

Trông Vân Tịch lúc này khác hẳn, cậu không cười mà mang vẻ trầm tư, khiến người ta cũng phải chua xót.

Nhưng trường này đều giành cho con nhà khá giả, lại là A1 lớp đặc biệt cho con nhà tài phiệt. Cậu ấy làm sao có thể giàu khi chỉ một mình như vậy? Là bố mẹ để lại sao? Hay tự lực? Dù thế nào đi nữa, Vân Tịch cũng rất cứng cỏi và giỏi giang mới có thể giữ được gia nghiệp còn làm cho nó hưng thịnh như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ.
_ Vân Tịch cậu cừ thật đấy, một mình nhưng có thể lập được cơ nghiệp như thế.

_ có gì đâu chứ. Tớ chỉ làm điều mình thích thôi

Chỉ thích nhưng có thể làm đươc như vậy qủa không dễ. Nếu như người khác nói câu này tôi sẽ cho rằng qúa ngạo mạn. Nhưng Vân Tịch thì khác, câu nói ây chỉ khiến người khác thêm khâm phục.

Thế là tôi và Vân Tịch cứ thế trò chuyện dần dần đến lớp. Cả hai đều vui vì vừa có được người bạn đầu tiên trong trường.

Nhưng....

Điều gì sẽ tiếp diễn đây, khi tôi biết tôi sẽ học chung với Rain.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro