CHƯƠNG 5: THỜI KHẮC PHÙNG MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có cách nào từ chối nhung nhớ, chẳng có cách nào dứt ra.
_____________________
« Tà huy mạch mạch thuỷ du du, trường đoạn Bạch Bình Châu»

Tôi sinh ra ở thành phố Bạch Bình Châu, nơi giàu có với biết bao nhà tài phiêt nhưng đây vốn dĩ cũng là một địa danh đầy bi kịch, số phận người nơi đây dường như đã mang sẵn nỗi đau đoạn trường.

* ánh chiều tà chênh chếch chiếu xuống dòng nước lặng lờ trôi. Người ở Bạch Bình Châu đau khổ đến đứt ruột. (Vọng Giang Nam của nhà thơ Văn Đường Ôn Đình Quân)

Phải chăng vì thế mà cuộc đời tôi mãi truân chuyên, trắc trở. Người hầu đầy nhà, cha mẹ cũng có, bạn bè ngày một nhiều sao tất cả vẫn chỉ là nỗi cô đơn riêng mình.

Người ta nói, hạnh phúc ở ngay gần ta, nhưng sao tôi tìm hoài cũng không thể tìm thấy cho mình một góc bình yên. Tất cả là cô đơn cố hữu.

Mông mông, lung lung, mơ mơ hồ hồ cứ thế theo sau một thứ tình cảm như có mà lại như không. Vì cảm thông rồi rung động. Vì cô đơn nên chờ một người mở lỗi, nhưng người mở rồi, khiến tôi say, chìm trong thứ hạnh phúc ngắn ngủi, rồi cứ thể bỏ mặc tôi lại trong cô đơn . Tôi say người và có lẽ say cả đời.

Để rồi, đứng từ xa nhìn người ta thích, dù chỉ trong giây lát cũng khiến trái tim lệch nhịp.

Đơn giản, non nớt như thế nhưng nó lại làm nên chấp niệm, một chấp niệm tình yêu tôi không thể dưt.

Nếu ngày đó cậu không cứu tôi, giúp tôi vượt qua những ngày đau khổ nhất cuộc đời. Khi mà bạn bè xa lánh, bố tai nạn mà mất. Tôi không còn đủ dũng khí bước tiếp. Thì cậu đến, thật đẹp như màn mưa, khiến tôi trở nên rộn ràng hơn, mở lòng hơn.

Cậu dặn

_phải biết qúy trọng bản thân, thì người khác mới quý mến cậu.

_vậy cậu có mến tớ không?
Tôi nở nụ cười thật tươi, chờ đợi.

_ nếu cậu khỏi bệnh, mạnh dạn hơn tớ nghĩ tớ sẽ thích cậu.

_thật chứ ?

_tất nhiên.

Thế là một cô bé 10 tuổi thích thú cười thật tươi. Không nhìn thấy cậu nhưng trong trái tim hai người như mở lối.

Giờ tớ khỏe rồi, cũng hòa đồng và cứng cỏi hơn nhưng làm sao khi cậu đã quên mất tớ. Chi ba năm sau, câu quay về, tôi đến tìm cậu trong hân hoan. Tôi muốn nói tôi đã thay đổi. Nhưng cậu còn chẳng thể nhớ tôi là ai:

_xin lỗi mình không quen bạn..

Tất cả chỉ có thế. Đúng, mình qủa là chẳng có gì có thể khiến cậu nhớ. Tớ chỉ là mảng ký ức không màu vốn đã bị lãng quên.

Rồi cậu cứ lạnh lùng như thế, không maỷ may nhìn về tôi.

Nhưng Rain à, tình cảm đơn phương này có lẽ chưa bao giờ nói thành lời với cậu, nhưng thứ chấp niệm này cứ mãi âp ủ thành rượu trong tim. Say một lúc rồi say cả đời.

Trời thu quyến rũ, gió thu man mác lòng người bâng khuâng, trong gió thoảng mùi hương hóa quế nồng nàn. Tôi bất giác nhìn qua cửa sổ.

Lá phong ở vùng ven biển thật là một phong cảnh đẹp và độc đáo. Trong khuân viên còn có cây tùng xanh, cây ngân hạnh vàng ruộm. Hòa lại tạo nên âm điệu riêng nhưng tuyệt mỹ.

Dưới gốc cây tùng là mẹ, bà ung dung ngồi uống trà và đọc báo. Bà lúc nào cũng vậy. Thanh tao, qúy phái. Còn bố có lẽ lại ở công ty, ông lúc nào cũng bận rộn với công việc.

Mặc dù họ luôn coi tôi như công cu,chỉ là vật để dùng che đậy họ không con nhưng tôi chưa bao giờ hận họ. Họ đã nhận nuôi tôi, cho tôi cuộc sống sung túc, còn mong đợi gi hơn với một đứa trẻ vốn đã bị ruồng bỏ.

Mình lại suy nghĩ qúa nhiều rồi..

_cốc cốc..

Ngoài của có tiếng gõ.

_ai vậy?

_ tôi, quản gia Hạng, thưa cô chủ.

_CÔ vào đi.

Đó là quản gia Hạng , cô ít nói nhưng vô cùng chuyên nghiệp trong công việc. Vì thế cô đã làm quản gia 20 năm qua.

_ có chuyện gì vậy ạ?

_ông chủ Tạ dặn cô chuẩn bị để mai chuyển trường.

_sao lại chuyển ạ?

_đây là trường do nhà họ Tạ ta, Lâm Gia và Nguyên gia thành lập. Và đây là trường giành cho con em nhà giàu, cô nên tới đó học để lập quan hệ.

_vâng, tôi biết rồi.

Hình như đã qúa quen với việc tạo mối quan hệ, tôi không còn chút ngạc nhiên nào.

_Cô chủ..

_sao vậy ạ?

_không có gì.. Chi là cô cần tôi giúp không.

Quản gia Hạng luôn hiểu tôi nghĩ gì, nên luôn giúp đỡ khi cần thiết. tôi rất biết ơn cô.

_quản gia Hạng, cảm ơn cô.

_ đó là trách nhiệm của tôi .

Tôi gật đầu, cho dù thế cũng chỉ có việc cư xử xã giao như thế, chưa một lần có nhưng cái ôm thật chặt, hay cười đùa vui.

Mặt trời mọc rồi lại mọc, hoa tàn rồi lại nở. Cuộc đời cứ thế mà tiếp chuyển. Ánh tịch dương bắt đầu, biệt thự màu trắng nhà họ Hạ như đươc bao phủ trong vàng kim, kiêu sa và hoa lệ.

Tôi nằm bò lên bàn ngây người nhìn hình trường học mới trên bàn. Rất đẹp nhưng trông xa lạ thật. Mảnh trăng non giống tên cô ơi, mày sẽ đi về đâu, sẽ ở bên ai, nhìn về ai và nhớ nhung ai? Có ngốc như tao không?

Ngây người hồi lâu, tôi mệt mỏi đứng dậy đi ra tủ đồ, bắt đầu soạn sách vở, đồng phục cho ngày mai.

Mặt trời lặn qúa nửa sau vùng biển xa xa, phia bên kia có ánh trăng non đang nhú dần. Ánh sáng và bóng tối, sự giao thoa ngắn ngủi. Qủa là thời khắc phùng ma, thời khắc trái tim con người hỗn loạn nhất.

̣

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro