rổCHƯƠNG 4: LÀM QUEN ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cuộn mình vào trong chăn, định hình lại tất cả những điều đã xảy ra. Hôm qua, mình đang đi dạo( đi đến ngất luôn mà là dạo hả cô -_-) thì hình như ngất thì phải? sau đó thì sáng nay gặp tên quái quỷ đó.

" Một tên vô liêm sỉ"

... đúng rồi, mình gặp Rain, là Rian. *dáo dác nhìn tập ba*
( từ từ thôi, lé mắt đó chị :P :))) Rain đâu rồi?

_ cô tỉnh rồi?

Một giọng khá trầm và già dặn vang lên.

Trước mắt tôi là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt chữ điền với khá nhiều nếp nhăn và chai sần. Giống như một người đã trải qua nhiều phong ba bão táp đường đời, ánh mắt của ông vô cũng thân thiết, dịu dàng, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.

Có chút gì đó thất vọng nhen lên trong lòng.

_.....

Thấy tôi không trả lời, ông vừa lấy gối, đỡ tôi dậy, tựa lên vừa nói. Người đàn ông này, tuy xa lạ nhưng khiến tôi an tâm mà nghe theo.

_ cậu chủ Lâm hôm qua đã đưa cô về đây. Cô sốt cao lắm, do dầm mưa lâu quá. Sáng đã giảm nhưng do quá kích động nên lại xỉu. lần sau đừng đi mưa vậy nữa, nguy hiểm lắm.

_ Bác nói sao ạ? Cậu chủ Lâm? Đưa cháu về?

*lắc lắc đầu*" cậu ta đưa mình về làm gì? "

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô gái nhỏ, ông cười rồi giải thích.

_ là cậu chủ Lâm đã cứu cô về. cô xỉu giữa đường, đúng lúc cậu ấy đi ngang qua nên đưa về nhà chăm sóc. Tính cậu chủ là vậy, rất con nít, thích trêu trọc người khác nên mới khiến cô xỉu lần nữa.

Oh... thì ra là vậy. Cái tên đó coi vậy chứ cũng được. Nhìn người đàn ông trước mặt, Cậu chủ Lâm?

_uhm.. vậy bác là..

_cháu cứ gọi ta là quản gia Trịnh.

_vâng

Đúng rồi, Rain..

_vậy Rain.. à không, cái cậu có tóc bạch kim hồi sáng giờ ở đâu ạ?

_ À cậu Nhật Quang sao? Cậu ấy là bạn thân của cậu chủ Lâm, sáng sang chơi thì nghe chuyên cháu nên lên nói chuyện với cậu chủ thôi.

Ah.. thì ra là bạn cậu ta, vốn không phải vì mình. Mà làm sao có thể vì mình.. haha. Có khi đến cả mặt mình Rain còn không nhớ.

_này, cháu không sao chứ?

Bác quản gia lo lắng hỏi.

_ Cháu không sao, chỉ là hơi nhức đầu thôi.

_vậy cháu nằm nghỉ đi .

Bác quản gia ần cần nói. Nhưng dù gì cũng là nhà người ta, không thể cứ thế mà nằm lì ở đây. Dù biết nhà này có quen biết Rain, hẳn sẽ là người tốt, nhưng dù sao cũng là người lạ.

_cháu cảm ơn, nhưng cháu nghĩ cháu phải đi rồi ạ. Cảm ơn bác chăm sóc cháu.

_cháu cứ nghỉ đi, cậu chủ đã dặn dò ta phải chăm sóc cháu cho khỏe.

_không được đâu ạ, thế thì làm phiền gia đình quá! Cháu cũng phải về nói gia đình một tiếng, đi nguyên đêm rồi..

Bác quản gia chau mày khó xử. bản thân ông cũng làm cha nên ông biết phụ huynh sẽ lo lắng thế nào khi con gái đi qua đêm không về. có lẽ họ đang nôn nóng, sốt ruột đợi con. Nhưng cậu chủ đã dặn, là tôi tớ không thể cãi lệnh chủ. Đang lúc bác quản gia suy nghĩ, thì tôi đã bước xuống giường, tiến ra cửa. bác quản gia chưa kịp nói gì thì đã có giọng nói khác vang lên:

_quay lại và nằm yên trên giường.

Một giọng nói không cảm xúc vang lên, ánh mắt tựa hồ trên gương mặt vô cùng điển trai_ là cậu ta. Nhìn kỹ thì quả thật cậu ta vô cùng đẹp trai a.. khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt mênh mông dạt dào cảm xúc, chiếc mũi dóc dừa thẳng tắp kiêu ngạo, lại đôi môi nhỏ ửng hồng nhưng kiên định. Mái tóc rậm được tạo kiểu cung phu, rất cool. Toàn thân toát lên vẻ đẹp tuyệt mỹ, vừa hống hách nhưng lại ôn hòa, ở cậu chứa sự dứt khoát, mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng vô cùng thu hút. Khiến cho mọi người đua nhau ngắm nhìn mà lòng không hề chứa dục vọng.

Tôi cứ đứng ngây ra một lúc, cậu ta đúng là tuyệt mỹ chỉ tiếc là tính tình thì,, haiz... đúng là ông trời không cho người ta cái gì hoàn hảo.

- Nè, nghe không? Lên giường!

_lên giường? không phải tôi nghe lộn đấy chứ?

Tôi ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt. nhưng chỉ đổi lại nụ cười nửa miệng và cái vuốt tóc kiêu ngạo.

_ tôi biết tôi khá là đẹp.. haha.. nhưng cô không cần phải nhanh đến mức muốn lên giường với tôi đấy chứ?

_là do anh nói...

Cậu ta ngày một tiến sát

_ ồ.. là tôi nói cô lên giường nghỉ đi.. chứ không có nghĩa..

_ Anh cấm nói bậy. vậy anh lấy chứng cứ gì nói tôi muốn nói lên giường.. gì gì chứ?

_ cô vừa nói đó.

_tôi hỏi anh, chứ không phải..

_vậy tôi hỏi cô có nói từ đó không?

_ bằng chứng??

_được

Cậu ta quay sang bác quản gia đang ngây ngốc nhìn hai đứa trẻ. Yeah.." mình được sống lại rồi, tường tụi nó quên mất mình luôn.. haha"

_ bácTrịnh, bác làm chứng cô ta vừa nói chứ?

Bị lôi vào rồi.. bị lôi vào rồi... thà bị lãng quên còn hơn bị lũ trẻ này ké vô chuyện này. Hix.. thật là. Đoạn trả lời

_ có!

Rồi chạy vụt biến! trong tích tắc không thấy đâu bóng bác quản gia già.

( Công nhận bác chạy rất nhạy Bác Trịnh à. Cháu phải khâm phục bác. )

Tôi nhìn bác Trịnh đi xa quá mà lòng quặn thắt. Bác à, sao bác nhẫn tâm quá. Uổng công cháu tin tường bác như vậy. * khóc thầm*

_ sao, hết nói rồi chứ! Tôi nghĩ chúng ta có nên thử không nhỉ?

Cái khuôn mặt đểu cáng này, thật đáng chết!

_coi chừng hạ bộ của anh..

Cậu ta lùi một bước, nhớ lại hồi sáng giờ vẫn rùng mình. Quả thật rất đau a... mạnh xíu nữa có khi cậu vô sinh thật.. hix

Tôi đắc ý cười. cũng sợ bản cô nương sao.

_ cô cười rồi , tôi thấy cô có vẻ không thích cười nhỉ?

Cười? mình vừa cười sao? Lâu lắm rồi mình chưa cười từ khi gặp Rain.. mà đó không phải cười, chỉ là đắc ý, đắc ý thôi.. chắc chắn.. một tên biến thái như hắn ta vốn không thể làm mình cười. chỉ có Rain.. haiz... nhưng dù sao cậu ta cũng đã giúp mình, thôi thì cũng cảm ơn trước đã.

_ cảm ơn.

Lời lạnh lùng buông ra, rồi tôi tiến nhanh về phía cửa. lần này không có ai giữ lại, chỉ đơn giản một tiếng gọi lại phía sau:

_Làm quen đi. Tôi tên Lâm Hữu Thịnh.

_ Lãnh Nguyệt Loan.

Tôi không quay lại, chỉ đơn giản trả lời cho xong chuyện, đi thẳng. về nhà thôi, dù nhà không có ai vì cô mà chở đợi , nhưng vẫn tốt hơn ở lại đây.

Rain, cậu quay về rồi! nhưng tốt hơn là tớ âm thầm theo cậu, người như tớ vốn dĩ không thể làm cậu để ý. Nên lại phó mặc thôi, cứ như vạy âm thầm theo dõi cậu từ phía sau như suốt bao nhiêu năm qua phải không?

Phía sau, Hữu Thịnh nhìn theo Nguyệt Loan đang khuất dần , nở một nụ cười. " cô ta rất khó hiểu nhưng rất đáng yêu. mà .. đúng rồi phải hỏi cô ta sđt chứ nhỉ? Dù gì cũng giúp cô ta" rồi cậu chạy nhanh khỏi phòng nhưng cô đi mất rồi. " đành từ bỏ vậy.. haha.. Coi như làm việc tốt giúp đỡ người vô gia cư, xa cơ lỡ vận vậy" ( làm quá rồi anh- -)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro