CHƯƠNG 3: Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang mưa lớn, những giọt mưa lạnh lùng buông mình xuống trần ai, nó ai oán khóc những giọt nước mắt chua xót hay đang cố đùa giỡn với xung quanh.

Một bóng người nhỏ nhắn lại lạc bước giũa không gian yên ắng. nó đang cố gắng vùng vẫy với chính tâm hồn mình:

bước tiếp hay dừng lại. giữa chết và sống là một gianh giới mong manh, nhưng để lựa chọn lại thật khó khăn. Nó là gì giữa vũ trụ bao la, nó là gì khi tồn tại chỉ vì hơi thở... cha, mẹ, bạn bè... nó có ai để giữ gìn, níu giữ?

Một chiếc xe ô tôđang tiến đến, trong thoáng chốc nó cứ đứng yên như chờ đợi cái chết. Nó.. Nó phó mặc thôi. Có ai không? Có ai sẽ đưa tay giúp nó....

_cậu ơi, mau tránh ra....

Một chàng trai lao đến ôm nó vào lòng, kéo nó ra khỏi cái chết trong gang tấc. Nó cười, rồi ngất lịm đi. Trong cơn mơ hồ, nó thấy một chiếc vòng cổ lấp lánh trong đêm mưa, trên ấy có in chữ "Rain" thật lớn, tinh xảo và bắt mắt. Rồi nó chìm dần vào giấc ngủ yên bình.

........

_cậu thích gì nào?

Cậu con trai với mái tóc bạch kim, khuôn mặt trẻ con đầy điển trai cười thật tươi nói.

_mình muốn ăn bánh kem..

Nó rụt rè nói. Người trước nó như thế nào nhỉ? Chỉ biết cậu ta đã cứu nó khỏi cái chết.

_ bệnh viện không có bánh, vậy mình về lấy bánh cho cậu nha? Đợi xíu thôi...

_ Ừ...

Nó thấy ấm áp, trái tim khẽ lệch nhịp vì một người. Lần đầu tiên nó được quan tâm như thế.

........

Sao cậu ấy lâu quay lại vậy nhỉ? Lâu lắm rồi. nó vội vàng xuống giường bệnh, mò mẫm bước ra cửa. nó run rẩy, cầm tay cô y tá:

_ cô có thấy cậu ấy không?

Người y tá ngạc nhiên, cúi xuống nhìn cô gái nhỏ:

_ cháu cần gì?

_ cô có thấy cậu ấy?

_cậu ấy nào?

_cái cậu....

Cậu ấy thế nào nhỉ, cậu ấy hình dáng ra sao? Nó chỉ biết cậu ấy có giọng nói ấm áp và rất tốt với nó. Trong thoáng chốc, nó chợt nhớ:

_cậu ấy, hay thăm cháu..

_à.. cậu bé đó hả, cậu ấy đi Mỹ rồi...

Đi Mỹ? không nói một lời, nó lại bị bỏ mặc rồi! nó cười, cười thật lớn... mọi người quay lại nhìn nó như coi nó là người điên...

Rồi mọi người xung quanh nó mờ dần mờ dần, chỉ có mình nó cô độc trong bệnh viện lạnh giá. Hình như nó thấy cậu... nó vội chạy theo... nhưng càng chạy, cậu càng xa, càng gọi cậu, cậu càng lạnh lùng ngoảnh mặt đi.

_ Rian... Rian... à....

_______

_Rain.. Rian... RIANNNNNN....

Tôi choàng tỉnh, giấc mơ vừa rồi khiến mắt tôi lại ướt rồi. Cười nhẹ và lau nước mắt trên mặt. "sao đầu mình nặng trĩu thế nhỉ, nhức quá !". khoan đã, có điều gì đó không ổn.. căn phòng này màu hồng?? đúng rồi, là phòng mình... haha... Nhưng * dáo dác nhìn*: phòng mình dâu có rộng vậy, lại có cả đèn trần thủy tinh??

_AAAAAAAAAAA

Bình tĩnh, bĩnh tĩnh. Có lẽ do nhức đầu quá thôi! Phải là vậy..* gật gật *

Dáo dác nhìn tập hai, hình như ở kia có bóng người. cậu ta đang cười với mình sao?

_AAAAAAAAAAAAAAA

Lẽ nào mình bị bắt cóc. Nghĩ rồi nhìn vội vô chăn.. haizz.. không sao. Haha quần áo còn nguyên. Nhưng...

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Hôm qua mình đâu mặc đồ này, mình nhớ, nhớ, mình mìnnh mặc áo hồng, quần lửng.. lửng..

Oaoa.. mình mới chỉ 18 thôi mà, sao lại gặp nhiều gian truôn như vậy. không. Nhìn thẳng vào người con trai giờ đang tiến gần đến giường:

_anh đã làm gì?

Giọng đanh thép, không chút run sợ. dù gì tôi cũng không có gì mà mất, tôi còn sợ gì mấy gã yêu râu xanh chứ.

Chàng trai tiến lại gần, vừa tiến vừa rút chiếc áo sơ mi ra khỏi quần. cười khẩy rồi tháo cúc áo đầu tiên:

_ em nghĩ xem anh đã làm gì ?

"Cô gái này rất thú vị a... nãy vừa khóc thút thít gọi tên Rian Rian gì đó, la lói om xòm tựa chú cừu non bị ức hiếp, giờ thì lại đanh thép không run sợ, ánh mắt ấy giường như không có gì là sợ hãi, kiên định vô cùng." Hữu Thịnh nhìn người con gái trước mặt thầm nghĩ, rồi lại cười thật gian tà ( aiz... anh đừng dọa con nhà người ta chết khiếp như vậy được không?)

_ .....

"Cậu ta càng ngày càng gần, chạy hay tay đôi với hắn nhỉ? Mình cũng có võ judo đó a... nhưng nhìn dáng cậu ta khá là khỏe, mình đấu lại không nhỉ?" Mặc dù không run sợ, nhưng chính tôi cũng phải cân nhắc xem thiệt hơn chứ! Nghĩ rồi, tôi nhảy phốc khỏi giường, cầm cái đèn ngủ kế bên ném thẳng vào mặt cậu ta. Hơ hơ, xem kìa mặt cậu ta xưng lên rồi, máu mũi dòng dòng nữa a... đã ghê nha( chị à, người ta là ân nhân đấy -_-)

Quẹt mũi, nhìn máu trên tay, cậu lại cười. "có chút cỏn con vậy mà cũng đòi đấu với tôi sao? Thật là ngựa non háu đá " càng tiến gần hơn.

_ có lẽ em sẽ phãi xin lỗi anh vì chuyện vừa rồi đó.

Đoạn nói rồi cậu ta kéo tôi vào lòng. Mặc dù cố gắng dạy dụa cũng không sao thoát khỏi vòng tay cậu ta.

_ rất thơm...

Cậu ta... cậu ta... dám nói như vậy?

_anh Anh..

_anh làm sao...?

_tốt, tôi sẽ cho anh khỏi có hậu duệ luôn!!

Đoạn tung một cước ngay vị trí *mẫu chốt *, tôi cười gian tà. Câu ta vội ôm lấy *ấy* đau đớn nằm lăn lóc xuýt xoa.

_cô.. cô..

Từ ngoài cửa, một chàng trai nữa lại bước vào, khuôn mặt điển trai với mái tóc bạch kim đầy dịu dàng bước vô.

_ hữu thịnh, cậu lại làm gì rồi.

Giọng nói đầy dịu dàng, ấm áp như tỏ vẻ chán nản với trò nghịch của cậu bạn lại giống như cha mẹ phiền lòng nhắc nhở con cái.

Tôi vội quay lại, giọng nói ấy rất quan thuộc, mái tóc bạch kim... Rain... cậu đây rồi!

Một giọt nước mắt khẽ chảy, là niềm vui hay đau khổ? rồi tôi ngả vào lòng Rain, ngất lịm..

«Rain»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro