CHƯƠNG 2: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời hé qua khung cửa sổ, thân thiện tỏa nắng khắp gian phòng, nghịch ngợm trên mái tóc cô gái trẻ.

Cô gái có nước da trắng hồng, không tì vết, đôi môi hồng tựa cánh hoa anh đào, đôi mắt tựa cánh chim phượng lãnh đạm nhưng bay bổng, chiếc mũi không cao nhưng thẳng tắp... trông cô gái ví như một bông hoa hồng e ấp nhưng đầy quyến rũ.

Lâm Hữu Thịnh chăm chú nhìn cô gái đang nằm trên giường.

«Cô ấy trông quen quen nhưng thực sự có quen không nhỉ?»

cậu ta cư lập lại câu hỏi ngớ ngân̉ ây.

Chợt..

«Thật ấu trí!»

cậu ta lại tiếp tục chửi tự chửi mình. (Cũng biết nữa ah :P)

Hôm qua đang lái siêu xe BWM trên đường, say sưa với mấy cô gái, quấn quít, mở nhạc sập xình, thì cậu thấy một cô gái lang thang trên đường, trông cô có vẻ gì đó thật cô đơn, vô hồn... cậu thích thú lái xe theo cô gáí.

_ anh... anh sao vậy? Có em rồi còn nhìn ai đó hả?

Mấy cô gái trên xe lên tiếng, giọng còn nháo hơn cháo...

_anh thích như thế, được không?

Hữu Thịnh vừa cười vừa đá mắt thân mật với một cô gái trong số đó. Rồi lại tiếp tục nhìn về phía người con gái dưới màn mưa.

« đi dưới mưa, không ô, không áo mưa... chắc thất tình chứ gì? Haha.. nhưng thân hình cũng được đấy chứ, ba vòng cân đối trông rất quyến ru. Rất tốt̃»

Rồi cậu lái xe tiến lại gần cô gái. Nhìn gần trông cô ta thật đẹp nha... Không tô son điểm phấn, nhưng toàn thân đã toát lên vẻ kiêu sa nhưng hết mực nhẹ nhàng, thanh thoát, giống vẻ đẹp của một nữ thần. Cậu bỗng chốc bị hút hồn.

Bỗng cô gái đi loạng choạng, mất cân bằng, rồi ngã xuống đường. Hữu Thịnh vôi mở cửa xe nhưng bị mấy cô gái níu lại. Naỷ̉ giờ thấy hữu Thịnh bỏ mặc mình, mấy ả rất bực rồi.

«Mất khách là không có tiền, nên không thể để anh ta đi như thế được»

_anh sao anh đi bỏ em lại, không sợ em giận sao?

Cô gái ngồi kế bên vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ hôn lên má cậu, giả bộ giận dỗi.

_buông ra

Hữu Thịnh nói khẽ nhưng âm vực đầy dứt khoát.

Mấy cô gái rùng mình nhưng vẫn không buông.

_anh phải chịu trách nhiệm , anh nhìn coi tụi em ..

Hữu Thịnh quay lại nhìn thẳng vào cô gái đang nói, cười lên thành tiếng, đưa tay lên vuốt má cô ta.

_anh hiểu rồi
.
Cười khẩy, Hữu Thịnh đưa hết tiền ̀ trong ví đưa cho bọn họ.

_Đủ chưa?

Nhìn cọc tiền trên tay toàn tiền 500k, bọn họ nhìn nhau cười. Nhưng chợt nghĩ ra gì đó, một ả lên tiếng, vẫn giọng điệu không thể dẻo hơn:

_ nhưng anh nỡ bỏ tụi em giữa đường sao? Trời đang mưa...

Hữu Thịnh lại đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đầy phấn son của ả. Ả thích thú nháy mắt, rồi tiến gần đến môi cậu.. Chợt..

BỐp!! Ả ôm mặt đau đớn, sợ hãi

_anh anh tát em..

Không thèm nhìn vào ả,cậu cười khẩy.

_B.I.Ế.N..

Mấy ả vội chạy khỏi xe, cầm tiền chạy biến.

Cậu nhẹ nhàng tiến đến bên cô gái, lay lay người cô:

_cô gì ơi, cô ơi, cô không sao chứ, cô ơi..?

Khôngtrả lời?Ngât rồi sao?

Hữu Thịnh ôm cô gái vào lòng, để lên ghế sau xe.Trong cơn mưa, trong chiếc xe, có giọng hát nhỏ vang lên:

In the bị big girl
in the big big world..

Giọng hát ngọt ngào, thanh thoát, trong trẻo.

Hữu Thịnh bất giác cười « cô gái này thật thú vị!»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro