CHƯƠNG1: MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một sợi dây dài, tôi luôn giữ chặt nó không buông, nó được cột từ trái tim tôi và người đó, ngày qua ngày tôi cứ giữ sợi dây ấy thật chặt, thật chặt nhưng người ấy thì càng kéo nó đi thật xa bằng sự vô tình của mình. Trên sợi dây đó hình như có rất nhiều gai, sao càng giữ chặt tim càng đau đớn đến rỉ máu. Sợi dây dù khiến bao lần tôi tổn thương nhưng không sao, bởi vì yêu anh tôi sẽ giữ chặt.

''Đơn phương à, mày nói xem, tao làm vậy có đúng không?
Cứ cố chấp giữ mày, tao có có được hạnh phúc, hay mãi chìm đắm trong cô đơn, đau thắt tận sâu tâm khảm?''

Tôi cứ thế ngồi thẫn thơ, tựa minh̀ vào ghế, tay lướt nhẹ nhàng trên khung giấy, chẳng mấy chốc đã hoàn thành bức tranh vẽ một màn mưa trắng xóa, nét vẽ dịu dàng nhưng gam màu lại đầy trầm tư. Giống như bản thân tôi, diu dàng, ấm áp mang bình yên đến mọi người xung quanh nhưng chính bản thân lại có những góc khuất đầy đau đớn mà tôi chỉ giành cho riêng mình.

Nhìn qua cửa sổ, ngoài trời hình như cũng đang mưa.

Trong những giọt mưa tràn về trong thâm tâm những dòng hồi ức, chỉ toàn màu đen trắng, tựa như một đoạn phim tài liệu, vô hồn như thế nhưng sao khiến người ta ám ảnh khôn nguôi...

Cánh cổng trường mở, một cô bé chậm rãi bước vào trong. Ngôi trường thinh lặng đến đáng sợ, tất cả như chỉ còn lại những thanh âm xào xac của cây lá và tiếng thở dài của cô bé.

Nếu mọi người thích cái thanh âm rộn rã,cái tiếng cãi cọ cười đùa của học sinh thì cô bé lại sợ nó. Không phải cô không thích điều đó mà nó vốn không dành cho cô. Từ lâu rồi cô bé quên mất tiếng cười của chính bản thân

« nó như thế nào nhỉ, có vang và thanh không? Mình thích tiếng cười thật vang và trong, nó khiến người ta thoải mái, thanh dịu. Nhưng mình cười như thế nào?»

cô bé đứng trước gương trong trường rồi khe khẽ hỏi người trong gương, rồi cứ thế mà cười.. cười thật lớn haha, cười dịu dàng mỉm chi hay đến cười vô duyên hô hô... nhưng hình như không phải là nụ cười của cô bé, đó là nụ cười của nhỏ Mai, là nụ cười của cô hàng xóm, là điệu cười của bố... làm sao đây, khi nụ cười của chính mình từ lâu rồi chỉ là vay mượn người ta, đến mình cũng không biết cười thế nào... rồi cô bé khóc, không lớn tiếng, gào thét như mọi người khi đau,cũng chẳng nức nơ, chỉ đơn giản nước mắt chaỷ từ đôi mắt, bởi vì tim cô bé gào thét thay rồi.

Từ đằng xa,những dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn bước vào, nụ cười như nắng ban mai khiến cho không gian trường như sống lại. Sân trường ngày càng đông, lớp học ngày thêm ôn ã..

chỉ là không ai biết có một cô bé chỉ mới 9 tuổi, cô đơn lạnh lẽo trong nhà vệ sinh trường. Và hình như đã quen với việc này, đến thật sớm, chui vô phòng vệ sinh cho tới khi tiếng trống trường vang lên. Tay lấy nước vỗ thật mạnh lên mặt, tựa như dòng nước có thể xóa đi moi suy nghĩ của cô bé:

«mạnh mẽ lên, mày làm được»

Trong những tiếng cười rộn rã, có một bóng người lầm lũi bước đi. Cô bé biết, khi bước vô cánh cửa lớp là cô bé sẽ lại cuốn xoay trong ánh mắt dè biủ, trong sự ghe lạnh  ̀, trong những trò bắt nạt đầy đau đớn của bạn bè.

«Không sao,cố lên»

một ngày nữa sẽ lại trôi qua với chỉ 4 từ đó...

Mưa vẫn đang rơi, một mảng đen qúa khứ ngủ yên giờ lại tìm về. Chẳng biết nên vui hay buồn khi giờ cô bé ngày đó đã khác, vui vẻ và hoạt bát, nhưng vẫn không thể nào thực sự hạnh phúc, vẫn cô đơn như thế. Chỉ là cô bé không cho phép mình tiếp tục đau khổ, buồn chán như thế vì đã hứa với một người. Với một người mà cô bé yêu...

Mở cửa bước khỏi nhà, tôi từ tốn bước trong cơn mưa, không cần dù hay áo mưa, chỉ đơn giản áo thun hồng và chiếc quần jean lửng... cứ mặc cho mưa đùa nghịch, nhảy tung tăng trên thân mình, rồi lại va vào thân_đau tựa kim chích...

Không sao, chỉ cần ở trong mưa, được mưa ôm vào lòng dù đổi lại là lạnh lẽo và đau đớn,... phải không?

«MƯA, em yêu anh»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro