Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cộc cộc cộc.. Natty!! Em không sao chứ? Mở cửa ra.. Natty..
Cô nghe thấy tiếng Adam gọi cô, cô nhìn thấy được anh nhưng cứ đi một bước là anh lại đi một bước nữa xa cô ra, cô càng chạy thì càng thấy anh ở xa...
-,,Anh Adam, trong này tối lắm, đưng bỏ em mà anh ơi... huhuhu,anh...anh.... "
Cô giật mình ngồi dậy, cô hít lấy hết để không khí, mồ hôi cô chảy hết ra...cô sợ mất anh lắm..
-,,Natty! Em không sao chứ? Bụp bụp bụp... Mở cửa ra đi mà.. Natty... "
Chạy ra mở cửa cô thấy anh,anh đã rất lo cho cô, ở dưới đất có hai bát mỳ tôm, anh định mang sang cho cô vì cô không ăn gì thì thấy cô hét lên :KHÔNG! làm anh rất lo lắng, đập cửa mãi không thấy cô thưa anh đã rất sợ.. Anh nhìn thấy cô thế này cũng yên tâm..
Cô nhìn hình bóng đó đang đứng trước mặt cô... Anh ấy đã không đi.. Ở lại với cô... Anh đã không bỏ cô... Cô ôm lấy anh và khóc..
-,,Huhuhu, bà ta... hức... đã làm gì anh? Anh... hức.. Anh không bỏ em... "
Anh thấy cô ôm mình mà mới đầu đơ hết ra... Anh biết ngay là cô nằm mơ.. Đẩy cô ra một ít rồi búng một phát vào mũi cô..
-,,Uida.. "
-,,Xem nhiều phim quá rồi đấy, anh sẽ không bỏ em một mình đầu... Lại bị ảo tưởng"
Cô chỉ biết ú ú vài câu rồi vào phòng luôn. Cả căn phòng đều có mùi mỳ tôi, không hiểu sau tự dưng nó lại ngon như thế, cả hai đều cúi mặt và ăn...
Ăn no xong rồi anh cứ nhìn vào cô... Sau đó anh suy nghĩ lại chuyện vừa nãy... Cô sợ mất anh vậy là đối với cô, anh là người quan trọng, nghĩ đến thôi mà anh cười tủm tỉm ra..
-,,Anh bị làm sao đấy? Ăn mỳ xong bị lên cơn ạ.. haha.. "
Anh thấy vậy mà đáng yêu vô cùng luôn..

Đôi mắt đen đó, đang biết cười, cười với anh, đôi mội đỏ mộng đó đang cong lên, nhìn cô rất xinh..
Thấy anh không nói gì cô lại sợ anh bị sốc do lên cơn nên vẫy tay mấy lần trước mặt anh..

Cô gái đó đang tay trong tay với một người con trai, nhìn họ rất đẹp đôi, anh nằm trên đùi cô, được cô vỗ về, như một đứa trẻ đang cần được an ủi.. Hai người họ cứ nhìn nhau, rồi lại cười. Thế cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.. Gương mặt điển trai đang nằm trong lòng cô, cô có một cảm giác là nếu không ôm lấy anh, anh sẽ biến mất.. Người con trai đó.. Adam..

,,Anh Adam! Anh ơi, anh, anh, anh lên cơ thật à, hay là anh bị sốc vì lý do gì đó? Anh ơi! "
Lay người anh mãi không thấy anh phản ứng, cô lại nghĩ ngay đến người đàn bà đó..
,,Huhuhuhu... Bà ta lấy mất linh hồn anh rồi à?! Không phải là mơ à? Anh ơiii, tỉnh lại đi!! "
Cô ôm lấy anh, sợ cả anh sẽ bay mất luôn... Cô nhìn quanh phòng xem người đàn bà đó có nấp ở đâu trong phòng không, bà ta có đang ôm lấy linh hồn anh không.. "
Tỉnh dậy khỏi suy tư, cảm thấy lạnh lạnh,khi cúi xuống thấy cô đang ôm mình và khóc, những gì cô nói anh có nghe thấy, nhưng anh lại muốn ở trong giấc mơ đó..
,,Anh không sao.. "
,,Anh! Anh không sao rồi.. sau đừng làm thế với em nữa nha,nha,nha..em sợ lắm."
,,Bà ta là ai thế? Ai mà dám lấy đi linh hồn của anh chứ.. *cười*"
*cười, ôm*
Anh cứ ngồi suy nghĩ xem, người con gái đó là ai, cảm giác rất quen, anh không nhớ được một chút nào cả.. Do ăn no xong và mệt vì khóc nên cô đã ngủ thiếp đi trong vòng ôm của anh.. Người con gái này, tính rất giống Melanie.. Chỉ là không hề thích tiền giống với cô ấy.. Sẽ không để anh ở lại và đi theo người có tiền.. Thế thôi..
Đặt cô lên giường xong, anh cũng về phòng của mình..

,,Anh Adam..em nhớ anh, em cảm thấy có lỗi với anh lắm, anh ơi.. Chúng mình hãy làm lại từ đầu nhé.. Em yêu anh nhiều lắm.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro