Tập 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về phòng và bắt đầu để những giọt nước mắt lan hết trên hai bên má. Melanie là tình đầu của anh. Anh yêu cô ấy rất nhiều. Hai người quen nhau ở một thư viện, khi cô không thể lấy được sách. Anh giúp cô, và sau đo cả hai làm quen với nhau. Một hôm, khi cô về đến nhà thì thấy bố của cô đang đánh mẹ cô. Cô buồn lắm, cô sợ lắm. Khi chạy đến nhà anh, cô lao ngày vào lòng anh và khóc, khóc mãi. Từ ngày hôm đó, trái tim của cả hay bắt đầu biết rung động. Hai người có rất nhiều buổi hẹn hò lãng mạn. Họ đi xem phim cùng nhau, ăn uống. Tất cả những việc nhỏ bé đó có thể làm cho anh cảm thấy rất hạnh phúc. Sau đó cô bắt đầu lạnh nhạt với anh, bắt đầu có ít thời gian cho anh hơn. Anh thật sự rất muốn biết lý do, vì sao người yêu của anh lại như thế. Anh nghe tin, hôm nay cô đến dự một bữa tiệc ở một quán bar. Đến nơi anh tìm được hình bóng quen thuộc, cô đang ngồi trong lòng một người đàn ông. Trên màn hình có những hình ảnh tình cảm của cô, với người đàn ông đó. Người con gái trên mà ảnh đấy, không là ai khác, mà là cô.
,,Tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc vì tất cả mọi người đã có mạt đông đủ ở bữa tiệc của tôi. Hôm nay là lễ kỷ niệm 2 năm yêu nhau của tôi và Melanie.. "
Hai năm.. Như vậy là trong khoảng thời gian kia anh bị cô ta lừa.Anh không hề nghe thấy bắt kỳ tiếng động nào cả, tim bị nát hết ra, từng giọt nước mắt của anh cứ ra đến cửa là anh lại nuốt vào lòng.
Nhưng mà anh đã rất là ngu và coi như không có chuyện gì sảy ra. Vẫn đi đón cô hàng ngày, đưa cô đi ăn những lúc cô đói, xem phim, dù anh biết là tình yêu cô dành cho anh đều là dối trá. Nhưng anh cứ chấp nhận sự thật. Cuối cùng những gì đến cũng phải đến, ngày anh không mong đợi nhất lại chính là ngày kỷ niệm của hai người,ngay trước cửa chỗ làm của anh. Đấy là ngày đau đớn nhất trong đời anh. Và anh tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ rung động trước bất kỳ ai nứa. Anh sẽ không bao giờ yêu nữa.. Mỗi sáng thức dậy anh đều mong có thể cầm điện thoại lên và nhắn tin cho cô, chúc cô một ngày tốt lành. Nhưng giờ đây anh chỉ có thể vào xem facebook của cô mỗi ngày, xem cô có hạnh phúc không, cô có vui không, cô có nhớ anh không? Có nghĩ đến anh một chút nào không? Còn anh, anh nhớ cô nhiều lắm, muốn được ôm cô lắm, sáng nào anh dậy không có cô đều là khoảng thời gian cho những nỗi đau trong lòng được phơi bày ra. Những nụ cười mỗi ngày của anh đều là những giọt nước mắt vào ban đêm. Những nỗi đau mà không ai thấu hiểu được. Nỗi đau mà chỉ riêng mình cô có thể hiểu được và thay đổi được, nhưng cô không hề để tâm đến anh, cô đang hạnh phúc với một đại gia mà, làm gì có thời gian nghĩ đến anh. Anh mong chờ vào điều gì thế. Nếu cô hiểu được nỗi đau của anh thì đã không yêu người đàn ông kia rồi.. Mà.. Cô yêu người đàn ông kia trước mà, sao hôm đấy không chạy đến nhà anh ta mà lại là anh. Cô không yêu anh thì sao phải làm như thế với anh chứ? Cô rất độc ác mà.. Cô giết hết cảm xúc của anh rồi. Cô có được anh rồi, bây giờ thì vứt bỏ đi như là đồ cũ kỹ không cần đến. Cô có biết được lúc đấy anh cảm thấy thế nào không? Anh cảm thấy cô rất là đáng thương.... Cô có được nuôi dạy bằng tình yêu đâu mà biết được cái thứ gọi là tình yêu đấy chứ.. Đáng nhẽ ra anh phải biết điều đó trước..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro