Đi Qua Ngày Giông Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đi qua, những chuỗi ngày tối tăm nhất đời mình. Nhưng có lẽ sẽ còn nhiều ngày tối tăm hơn thế ở phía trước và tôi rồi sẽ ổn thôi mà.
Tôi đã từng yêu một người thật đậm sâu, bằng tất cả nhớ thương mà tôi có thể có. Rồi người ấy rời đi, mang luôn theo cả niềm tin sót lại trong tim tôi. Chúng tôi rời xa nhau vì thật nhiều lí do, vì định kiến xã hội, vì yêu xa, vì khoảng cách tuổi tác và vì chúng tôi chưa từng hiểu nhau. Chúng tôi thường chơi với nhau trò tổn thương nhau, dày vò nhau. 1 lần rồi 2 lần, rồi lâu dần lời chia tay buông ra như 1 điều tất yếu. Sau mỗi lần cãi nhau, chúng tôi khóc nhiều, thương tổn nhiều. Rồi dần dần, nổi đau đó chẳng còn khiến cậu ấy bận tâm. Còn tôi đã thôi nói với cậu, tim tôi chẳng thể đau hơn nữa rồi. Tôi không còn muốn nói về bản thân sau chia tay nữa, vì có những chuyện tốt nhất là chấp nhận thay vì than phiền tôi đã như thế nào đấy. Khoảng thời gian khó khăn đó, tôi gọi nó là những ngày bão giông giữa dòng đời.
Tôi đã từng có những người bạn rất tuyệt vời. Có những kỉ niệm rất đẹp. Nhưng sau đó, vì dòng đời bọn tôi mỗi người 1 ngã rẻ. Rồi sau đó nữa, vì khoảng cách bọn tôi dần xa nhau, điện thoại không, tin nhắn không. Đến một ngày tôi lục lọi lại những bức ảnh cũ, tôi nhận ra thì ra bọn tôi đã xa nhau đến vậy, mọi thứ điều trở thành điều đã cũ.
Rồi tôi đã trải qua những ngày giông bão, một cách khó khăn và mỏi mệt nhất. Tôi cười ít đi, lắng lòng mình lại, suy nghĩ chậm hơn và thôi vội vã trong các mối quan hệ. Tôi hay xõa tóc, chẳng rõ lý do, tôi thích thế, vì tôi có thể che đi gương mặt mình sẽ chẳng ai nhìn thấy được gương mặt u ám của tôi đằng sau mái tóc. Tôi ít đi ra ngoài hơn, ít cười đùa và ít chủ động bắt chuyện với mọi người. Tôi nghĩ nhiều hơn về quá khứ về kỉ niệm đã qua. Thỉnh thoảng tim vẫn nhói lên, đau đớn và mệt nhoài.
Và rồi, tôi quyết định giải quyết khó khăn của chính mình. Tôi gặp những người bạn, nói với họ về khoảng trống trong lòng, về sai lầm đã qua. Khóc có, cười có, sau đó là ổn.
Tôi tự kết thúc tình yêu của chính mình, nói yêu cậu ấy lần cuối. Và tự nói với mình tôi chỉ có thể làm người cậu đã yêu chứ không thể bên cậu mãi sau này. Có lẽ sau này khi cậu hạnh phúc, tôi sẽ mỉm cười. Vì bây giờ với tôi yêu một người là nhìn thấy người đó hạnh phúc.

Tôi nhận ra, sau mỗi lần đau đớn vấp ngã, có thể sẽ đau khổ tận cùng, có thể sẽ nước mắt đầy vơi, có thể tâm trí sẽ mù mờ, có thể sẽ chẳng tìm được lối thoát.
Nhưng sau đó, chỉ cần bản thân bình tâm lại. Xoa dịu tim mình, mọi thứ rồi sẽ qua. Tôi đã đi qua những ngày giông bão như thế. Sẽ rất nhọc tâm, nhưng sẽ an yên sau này. Nếu bản thân rơi vào khoảng khó khăn tương tự, hãy cho bản thân thời gian và an yên giữ chặt tim mình.
Thi thoảng tôi vẫn nói với chính mình, đã có những ngày tháng rất khó khăn ...
Nhưng
Sẽ có cách, đừng lo !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro