Viết cho Cậu và 1 Cần Thơ thật khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần Thơ. Thành phố không có những mộng mơ của tôi.
Cần Thơ. Chẳng lãng mạn hay ướt át như Hà Nội hay Đà Lạt. Cần Thơ rất đỗi bình thường, cũng vội vã như Sài Gòn, cũng khô hanh như An Giang và cũng nhiều hoài bão như bao miền đất hứa khác.
Cậu, đến bên đời tôi như một lẻ tự nhiên nào đó. Cậu vô tư, vô lo, hay cười và lúc nào cũng làm tôi vui. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Tôi thương cậu nhiều lắm. Thương cậu bằng yêu thương của một người bạn, một người chị và một người thân. Chúng ta hẹn ước với nhau nhiều. Nắm tay đi bên nhau nhiều, xoa dịu cho vết thương của nhau nhiều. Và cãi vã cũng nhiều.
Cậu và tôi vô tình va vào nhau sau vài lần xa cách. Cậu cùng tôi đi làm, đi học cùng nhau. Những buổi chiều rong ruổi từ Nguyễn Văn Cừ, sang Nguyễn Văn Linh, vòng qua 3/2, rồi chạy thẳng qua Cồn Khương chỉ để tìm một xe hủ tiếu gõ mà tôi và cậu cho là ưng mắt nhất để ăn. Hay những buổi sáng, ăn vội tô bún chay ở đầu hẻm rồi đi làm cho kịp giờ tăng ca. Rồi những buổi tối, hay đứa chí chóe kéo nhau ra bến Ninh Kiều mua 2 cái bóng bay cho có không khí Valentine rồi về. Những thứ ấy, ngẫm lại có ngọt mà không cần bỏ đường không cậu ? Rồi lại có những đêm điên loạn, hai đứa rồ ga chạy thẳng ra cầu Cần Thơ, hò hét gầm gú khóc cười điên dại, lòng nhủ thầm gửi những đau thương qua tiếng hét đi xa. Hay là những ngày mệt nhọc, cả hai chỉ biết bất lực ôm lấy nhau rồi ngủ. Chúng ta gọi đó là trốn tránh thực tại, là bình yên tự kiếm.
Nhưng trời thì hay trêu ngươi con người. Chim thích ăn cá, nhưng chim không thể xuống nước. Cá thích ăn giun nhưng cá không thể lên bờ. Con người muốn bên nhau nhưng không thể bên nhau.
Rồi đột nhiên, cậu phải rời xa tôi. Vì sao ư ? Vì phải rời xa, vậy thôi. Tôi đã trốn tránh, rồi phủ nhận. Vì tôi chẳng muốn tin, càng không thể chấp nhận sự việc mà với tôi lúc ấy là việc thật hệ trọng. Nhưng cậu đi thì phải đi thế thôi. Sau giai đoạn vật vã, tôi chỉ còn cách cúi đầu chấp nhận sự ra đi của cậu.
Tôi luôn cố duy trì liên lạc một cách tốt với cậu. Nhưng "xa mặt ắt sẽ cách lòng" thôi. Vài bất đồng xảy ra, đại loại vì tình cảm của cậu và về sự hậu đậu của tôi. Dần dần, tôi chán phải nhắn tin với cậu, tài khoản của cậu bật sáng cũng không còn là vấn đề tôi quan tâm. Status của cậu, tôi chẳng thèm like thậm chí chẳng ghé mắt đọc. Đỉnh điểm của sự chán ghét, tôi nhắn vội một tin với nội dung đại loại sẽ không làm cậu bận tâm nữa. Vậy là trong tôi tình cảm cho cậu nhạt dần, cậu trong tôi đứng đâu chả rõ. Những tin nhắn sau đó cậu gửi, với tôi là một thứ phiền phức.
Sau đó , tôi vẫn đi những cung đường chúng ta từng đi qua, ăn ở những quán mà chúng ta từng ăn, cầu Cần Thơ chỉ nằm trong tìm thức vì chẳng còn ai điên loạn lên đó nửa đêm cùng tôi. Thi thoảng, nhìn thấy những điều đã trải qua cùng cậu, tôi vẫn chạnh lòng, vẫn nhớ mong da diết. Nhưng tôi tin, thứ tôi nhớ không phải cậu, chỉ là những điều đã qua rất ngọt ngào.
Cậu biết không ? Bến Ninh Kiều vẫn đông đúc và ngập trời những điều giản dị. Cầu đi bộ vẫn ánh đèn sáng rực và người đi vẫn hạnh phúc. Mấy xe hủ tiếu gõ ven đường vẫn ngẹt khách và không cần có chúng ta.
Cậu, từ lúc xa nhau. Cậu và Cần Thơ với tôi điều đã thật khác.
Tôi đã nhìn Cần Thơ với ánh mắt chậm hơi, tôi đã cảm nhận Cần Thơ với góc nhìn khác trước. Vì vậy,Cần Thơ trong tôi bây giờ rất đẹp, dù nó chỉ là nơi tôi để hờ nỗi nhớ và niềm tin. Cậu, khi người ta trưởng thành, mất mát là điều không tránh khỏi. Tôi chẳng nói mình trưởng thành, nhưng tôi thấy mình đã mất mát, những nỗi nhớ và cô đơn vơi đầy ...
Yêu thương chắc đã khác, nhưng dù sao vẫn mong kí ức sẽ là những điều tốt đẹp ở lại

Cần Thơ và cậu bây giờ là những điều rất khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro