Vì Tôi Còn Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần Thơ, ngày 19.04.2016
Lúc ngồi viết những dòng này, người tôi vẫn còn hanh sốt, đầu thì đau và lòng thì buồn vô hạn.
Đêm qua, tôi trở bệnh. Lúc nóng lúc lạnh, đầu thì đau như búa bổ, thân thể rả rời. Đột nhiên tôi sợ, rồi phát hoảng. Tôi cố gượng nhắn tin cầu cứu nhiều người. Đứa thì ở quê, đứa không trả lời, người thì không sang được. Tủi hờn trào ngược hai khóe mi, tôi nằm vật ra giường. Bất lực tràn ngập tâm trí. Trong cơn mê man, điện thoại rung lên là số của cậu
- T nghe
- Mày sao rồi ? Ăn gì chưa ?
- T mệt, lúc nóng lúc lạnh, đầu lại đau, hình như lên cơn suy tim nữa. Mệt lắm.
- Ở yên đó, t qua liền.

15' cậu gõ cửa phòng, mặt lo lắng tột độ. Cậu đổ cháo ra tô, rót nước, lấy thuốc. Tôi ăn độ vài ba muỗng thì nôn ra sạch ruột, cậu đỡ tôi nằm xuống lau nước khắp người. Miệng cứ luân phiên:
" Tú Anh, có sao không ?
Tú Anh, sao rồi ? "
Cứ thế cậu chăm tôi gần 2 tiếng đồng hồ mà không lơi giây nào. Những lúc gắng gượng mở mắt ra nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng xót thương không tả được. Tôi dần hạ sốt, rồi thì thầm mấy điều vô nghĩa với cậu. Cậu nghe, im lặng rồi vuốt ve tôi như một lời an ủi. Mấy ngày nay chuyện thì dồn dập đến, tôi thì yếu ớt chống trả. Mẹ trở bệnh, người yêu thì bỏ rơi, người thân bị tai nạn nhập viện, nhà xảy ra n thứ chuyện. Tôi bất lực, là hoàn toàn im lặng thầm cầu mong sự thương xót của trời. Tôi không biết nói với ai, không biết san sẻ cùng ai. Vì có nói ra, ngoại trừ sự im lặng họ chẳng thể giúp gì, thế có hoài công. Nhưng chí ít, tôi đã nói với cậu trong cơn mê man thèm khát sự giúp đỡ.
Nửa đêm, tôi được mang lên gác xếp. Đặt ngay ngắn trên giường và chìm vào giấc ngủ. Tôi biết đêm qua cậu đã thức thật khuya vì trông tôi ốm và lo tôi phát sốt trở lại.
6h sáng, đồng hồ báo thức reo. Cậu tắt vội vì sợ tôi tỉnh giấc, sau khi tôi mở mắt ra câu đầu tiên cậu vẫn nói:
"Ổn chưa ? Sao rồi "
Vậy đấy, tôi không hề kì vọng sự xuất hiện của cậu, cũng không mong cậu rủ lòng thương chạy sang với tôi. Nhưng cậu đã làm điều ngược lại và người tôi kì vọng cũng đã làm điều ngược lại với kì vọng của tôi. Bây giờ, khi đủ tỉnh táo ngồi viết những dòng này, tôi thấy nếu bỏ đi những ganh đua đong đếm ngày thường. Có lẽ bây giờ, cậu là người tốt trong tôi.

Sau lần này, tôi tự hứa với mình sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn. Nhỡ khi, tôi lại bệnh cậu không kịp sang, người cầu cứu lại không màng lúc ấy tôi phải làm sao ? Gánh nặng gia đình, món nợ xã hội. Tôi còn chưa trả hết nên tôi chưa có quyền ngã xuống bây giờ.
Có mệt mỏi ra sao chỉ biết dặn lòng một câu: Sẽ chẳng ai đủ yêu thương lo cho an nguy của mày, người ta chỉ thấy ân hận khi mày chết đi. Nên hãy sống để người ta ân hận chứ đừng chết để bản thân ân hận. Nhé !
Hừ, giống như là câu mắng mỏ, là xỉa xói đời. Nhưng thây kệ, vì nó thật trong quãng đời hiện tại của tôi mà :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro