Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Hãy nghe "Em vẫn hy vọng" của Miu Lê khi đọc nhé )

Dù có gõ cửa, cũng sẽ không mở.
Tôi nhận ra rằng, cậu là vì quá tốt nên cô mới yêu cậu. Chứ cậu nào có từng gợi ý hay nói sẽ yêu thương cô đâu.
Từ đầu đến cuối là cô tự vẽ vời hiện tại, tưởng tượng tương lai mà quên mất rằng: Nữ chính trong cuộc đời cậu mãi mãi không phải là cô.
----------------
Cậu vốn dĩ có những nguyên tắc không ai xâm phạm được, đôi khi cô suýt phát điên vì sự cứng nhắc của cậu. Cậu khó tính, khô khan được bao bọc bởi lớp ngoài hay cười, lãng mạn và tinh tế.
Tôi còn nhớ, cô từng đặt cho cậu biệt danh nghe chán chết được, lúc mới quen. Rồi sau này cô nghĩ ra cái tên mới, nghe kêu hơn nghe hay hơn. Bắt cậu phải gọi, mặc kệ cô giận dỗi, cậu có chết cũng không thay đổi cái tên đó. Có lẽ với cậu ấn tượng đầu tiên sẽ là cái tốt nhất. Nhỉ ?
Tôi thật tâm không hiểu được cậu nghĩ gì ? Tình cảm của họ giống như kiểu, cả thế giới điều biết cô thích cậu, cô cũng biết cô thích cậu. Còn cậu, mặc kệ tất cả.
Cô hay một mình đi trên con đường đất từ nhà đến trường thay vì con đường vừa mới trải nhựa vẫn còn vương mùi. Cậu bảo cậu ghét cái gì đó dơ, nên lúc nào cũng chỉ chờ cô ở cổng trường. Cô không trách cũng không ép, chỉ cần còn có cậu bên cạnh thì mọi giá trị về đúng sai phải trái có lẽ với cô đã là quá dư thừa.
Cô cùng cậu đi qua những ngày nắng, rồi đi tiếp những ngày mưa. Cùng nhau đón những cơn mưa đầu mùa, cùng chạy trốn cái nóng oi ả như muốn giết chết con người ta ở SG. Cùng nở nụ cười vì nhìn thấy cầu vồng, hay nhắm chặt mắt tận hưởng sương đêm rét mướt. Tất cả là cùng nhau trải qua, cùng nhau trải nghiệm. Với cô đó là tất cả, nhưng với cậu chỉ đơn thuần là sự ngẫu hứng trùng hợp đúng người đúng lúc.
Khi ở bên cậu, cô luôn mỉm cười. Những nụ cười chẳng rõ nguồn gốc, chẳng hiểu nguyên nhân. Cậu cứ cái kiểu trong người tồn tại 1 thứ năng lực siêu nhiên mang tên lạc quan, chắc đây là lí do cô luôn thấy mình như có thêm nghị lực khi ở bên cậu. Cô chưa từng thấy cậu buồn, chỉ thấy cậu cau có vì đau hay mệt mỏi. Cô thậm chí còn đôi lần thắc mắc chắc hẳn sẽ không ai làm cậu buồn được. Nhưng cô sai rồi. Một ngày tháng 3 êm ả, cậu gọi cô lên sân thượng của chung cư nhà cậu. Cậu đứng đó thật lâu, đến khi cậu ôm chặt cô thì cô mới cảm nhận gương mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt.
- Kết thúc rồi. Bọn tớ chia tay rồi.!
Cậu nói trong sự nghẹn ngào uất ức. Tim cô bỗng hóa đau đớn tột độ. Cậu yêu rồi chia tay mối tình đầu trong sự ngỡ ngàng của cô. Cô không biết gì cả, thậm chí là chẳng hiểu gì cả. Cô chẳng rõ mình nên vui hay nên buồn. Vui là vì không ai có thể ngăn được quan hệ giữa họ. Nhưng có cái gì đó vỡ nát trong cô, tại sao đến tận bây giờ cô mới biết về cuộc tình này, mới biết về sự đổ vỡ này. Và tại sao lúc này cậu lại chọn cô làm người để ôm vào lòng, để xoa dịu cậu. Cô lắc đầu, ngước cao gương mặt. Cô xiết chặt cái ôm. Như muốn hàn gắn vết thương trong lòng cậu.
Cô chỉnh lại chăn cho cậu rồi rời khỏi phòng cậu. Không quên để lại lời nhắn hãy gọi cô khi cậu dậy. Tôi đã nhìn thấy một cô gái nhỏ, yếu ớt ngã mình xuống sàn nhà lạnh lẽo khi vừa khép chặt cánh cửa phòng lại. Cô khóc, từng tiếng nấc uất nghẹn đến đớn lòng. Người đơn phương luôn là người đau khổ.
Nhiều ngày rồi cậu không nói gì, cô bắt chuyện cậu cứ lơi đi. Cô nổi đóa vì sự lạnh nhạt của cậu.
- Có thôi đi không. Cậu là đang vì một người mà hờn dỗi cả thế giới này đấy à. Tớ không có lỗi, thế giới này không có lỗi, cậu càng không có lỗi. Đừng dày vò mình nữa. Cậu có thể buồn vì chuyện này chuyện khác nhưng vì điều không xứng đáng mà đánh mất bản thân là cậu sai rồi.

Cô hét ầm vào mặt cậu rồi bỏ đi. Cạch mặt cậu nhiều ngày. Rồi cậu tự đến tìm cô khi cô đang tập đàn ở công viên gần nhà.
- Xin lỗi. Tớ sai rồi.
Mấy chữ đơn giản mà cậu bập bẹ nói ra làm cô mềm lòng. Tiếng ừ trôi tuốt vào cuống cổ cô. Cô kéo cậu xuống, bấm đàn nhìn sang cậu cánh môi mấp mấy
̉
" Đừng khóc nữa hãy nín đi được không
Nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa
Chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu
Nào ngoan nhé nghe anh một lần thôi
Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi
Vì có anh ở đây rồi
Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên
Đừng bao giờ cảm thấy
Em lẻ loi trước thế gian này
Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo
Hãy cầm chặt tay anh
Anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này
Và dìu em bước trên con đường dài phía trước "
Cậu bật cười, ngã đầu sang vai. Cô không nhìn cậu nữa, tay cũng ngưng bấm đàn. Cô nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt ấm nóng chảy dài xuống lặng lẽ hòa vào cơn gió chiều ấy. Cô nhận ra, mình lại yêu cậu thêm 1 chút.
**********
Rồi thời gian vẫn êm đềm trôi. Cậu có thêm 1 vài mối quan hệ khác và cô vẫn ở bên cạnh cậu. Nhưng dường như sau mối tình đầu, cô chưa từng thấy ai đủ sức, đủ khả năng, đủ yêu thương để cậu trao trọn yêu thương. Với ai cậu cũng dè chừng, lo sợ. Dù những người đến với cậu điều yêu cậu nhiệt thành và mãnh liệt. Cậu thuộc dạng 1 lần bị rắn cắn 3 năm sợ dây thừng. Sau ngần ấy năm vấp ngã, cậu vẫn là cậu vẫn vô tâm và vạn lần hững hờ. Thỉnh thoảng cô bông đùa
- Giá mà tớ có thật nhiều tiền sẽ mua cậu về bỏ vô chuồng mà nuôi. Vì cậu dễ cưng quá.
Cậu cau mày, lườm cô.
- Mơ giữa ban ngày sao ? Có phải bán thân tớ cũng không bán cho cậu.
Rồi cậu bật cười ngạo nghễ, nhưng quên mất nhìn sang cô, từ lâu nụ cười đã tắt ngấm. Cậu là vậy, luôn đặt ra một giới hạn cho họ. 1 giới hạn an toàn, chính vì quá an toàn, nên nó chưa bao giờ là vẹn tròn.
Đừng hỏi vì sao qua ngần ấy năm, ngần ấy chuyện. Cô vẫn quyết định ở bên cậu nhất quyết không rời đi. Đúng là trên đời này ngày ngày vẫn có những được mất vô thường, yêu nhau ít hôm thì người này chia tay người kia. Nhưng với cô, chỉ cần là cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu. Cô nguyện cả đời song hành cùng cậu không nguyện cầu gì thêm. Đơn phương luôn là tình yêu cao thượng nhất.

Nếu ai đó hỏi tôi, giữa làm 2 đường thẳng song song và 2 đường giao nhau tôi sẽ chọn gì.? Tôi sẽ chọn làm 2 đường thẳng song song. Đừng hỏi tôi định nghĩa nhé, vì nó đã quá nhàm chán và cũ kỹ rồi. Tôi chỉ muốn gói gọn suy nghĩ của mình: vì mỗi ngày được nhìn thấy người mình thương, nghe họ nói nói cười cười vì dù có đau đớn hơn nữa vẫn là hạnh phúc.

Một ngày mưa rả rích tháng 7. Cậu nói với cô, cậu lại yêu một cô gái hơn tuổi cậu. Hiểu cậu, đáng tin cậy, làm cậu vui. Cô mỉm cười gật đầu, ngước cao gương mặt, chắc là vì tiếng mưa rất to nên đã khuất lấp đi tiếng tim cô vỡ nát. Cậu dành trọn hai ngày cuối tuần của mình cho cô gái ấy thay vì dành cho cô, rồi những ngày trong tuần cô luôn được cậu chia sẻ niềm vui về tình yêu của mình. Cùng là phụ nữ với nhau vì sao cô không được cậu yêu thương và trân trọng chứ ? Cô lắc đầu, chấp nhận sự bi thương.
Cô vẫn lại đi, con đường cô đã chọn. Mỗi lần nghe cậu huyên thuyên về người cậu thương, tim cô cứ như bị ai bóp đến tan tành. Cô chỉ gật rồi lắc, vì cô sợ nếu bật ra lời nói. Chắc chắn cô sẽ lại hét ầm lên 3 tiếng mà cô đã giấu nhẹm tận đáy lòng từ lâu lâu về trước.
Mỗi ngày trôi qua, cô luôn nhìn về phía cậu mà mỉm cười. Có lẽ yêu hay không yêu với cô đã không còn quan trọng nữa. Cậu là thanh xuân, là 1 thời vàng son tuổi trẻ của cô. Cậu đã chẳng còn nằm ở ranh giới giành cho những mối quan hệ tầm thường nữa. Cậu ở trên mức tình bạn, nhưng mãi không thể chạm đến tình yêu. Tôi gọi đó là THƯƠNG. Cô sẽ ở đây, vì cô THƯƠNG cậu chỉ vậy thôi.

« Dù phải đớn đau
Ngàn năm cũng đành
Dù là giấc mơ
Ngàn kiếp không thành
Chỉ cần anh
Còn trên mặt đất này
Em vẫn hy vọng
Vẫn hy vọng »

→ Note ←
Có vài chú thích nhỏ:
1. Đoản này được viết ra từ 1 câu chuyện có thật, dựa trên suy nghĩ và tình cảm của 1 đứa thiếu kiên nhẫn đến phi thường, sự thật khác hoàn toàn trong đoản nhé. Nhất là về định nghĩa thời gian, chứ tình cảm thì thật lắm.
2. Nhân vật "Tôi" trong đoản là tôi đó. Người chứng kiến câu chuyện cũng có thể là người trong cuộc.
3. Đoản này bao khó hiểu, nên đọc xong không hiểu cũng đừng hỏi lại. Nó được viết ra khi tâm trạng rối beng nên tôi cũng không hiểu nổi nó.
4. Thật ra lúc đầu định đặt tên nó là "Yêu người yêu người ta", nhưng thật ra tình cảm này hình thành từ lúc nhân vật "Cô" không biết "Cậu" đã có người yêu, nên mới đổi tên. Chứ thật ra nhân vật đã tuyệt vọng từ lâu rồi =))) đùa đấy.
Cuối cùng, cảm ơn đã đọc nó nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro