Ngày Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đêm qua vẫn rả rít bên tai cô, hình như cơn mưa ấy không có ý định dừng lại.
Cô trở người, đã 5h sáng rồi ư ? Cô tự hỏi bản thân rồi nhẹ nhàng tách mình ra khỏi giường, cô vươn đôi tay lao đi vệt nước mắt trên má còn ướt đẫm. Một đêm thật sự rất dài, nhưng là quá ngắn với những người không muốn ngày mai lại đến như cô.
Cô nhìn xuống giường, nơi mẹ cô đang nằm với từng nhịp thở yếu ớt. Đôi mắt xưng húp làm cô thêm phần mệt mỏi. Cô khoác thêm 1 chiếc áo mỏng, rời khỏi phòng bệnh 1 cách khó nhọc. Mùi thuốc sát trùng, tiếng xe cứu thương cứ vang lên liên tục, làm cô như choáng ngột trong không gian rộng lớn ấy. Cô tìm 1 chiếc ghế đá không bị mưa làm ướt để ngồi, cô muốn ra ngoài để giải thoát bản thân ra khỏi mớ hỗn độn của chính mình. Hôm qua là ngày có kết quả tái khám của mẹ cô sau nhiều ngày điều trị, một tin chẳng mấy hay ho bác sĩ khẳng định bệnh mẹ cô đang đi theo chiều hướng xấu, người đàn ông hiền lành khoác chiếc áo màu trắng ấy đã làm cô chết điếng với câu nói buông ra nhẹ hều "thời gian còn lại của mẹ cháu, chỉ có thể tính bằng ngày". Tính bằng ngày, bằng ngày, là bằng ngày sao ? Một giọt nước mắt lại rơi xuống, ấm nóng nhưng đau đến rã rời. Cô siết lấy tay mình, ngày cô lo sợ nhất lại đến gần đến vậy sao ? Đêm qua, cô ôm lấy mẹ dỗ dành mẹ mình vào giấc ngủ. Từng tiếng nấc lên nghẹn ngào được cô kiềm nín lại vì sợ mẹ cô nghe thấy, cảnh tượng ấy ai thấy chắc hẳn cũng đau lòng. Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, như muốn dội rửa đi tương lai u ám mịt mờ của cô.
- "Chị sao vậy ? Ai bắt nạt chị sao ?" - Tiếng ai đó vang lên, làm cô hoàn hồn trở về thực tại. Trước mặt cô là một đứa bé, với cái đầu trọc lóc đang nhoẻn miệng nhìn cô cười. Cô lao vội dòng nước mắt, lắc lắc đầu.
- "Không có. Em là ai ? Sao lại ở đây bây giờ ?" - Cô nhìn đứa trẻ, cố gắng nặn ra nụ cười.
- "Không cần thế đâu." - Đứa bé nắm lấy tay cô, vỗ vỗ rồi tiếp lời
- "Em là bệnh nhân ở đây, em ở cùng khu với mẹ chị đó. Em đã nhìn thấy chị từ nhiều ngày trước rồi" - Đứa trẻ vừa ngồi xuống cạnh cô, vừa chầm chậm giải thích. Cô tròn xoe mắt nhìn đứa bé ấy, quả thật rất lanh lợi.
- "Em bao nhiêu tuổi rồi ? Em bị bệnh gì hả nhóc ?" - Cô choàng tay sang ôm lấy bờ vai bé nhỏ ấy.
- "Em mười ba rồi. Em bị suy tim bẩm sinh, em đang chờ để thay tim, nhưng vẫn chưa có tim thích hợp cho em" - Đứa bé nhìn cô, ánh mắt cười cười. Cô không tin được, trong từng lời nói của nó, sự lạc quan bao trùm không khí.
- "Đừng khóc nữa chị, chị cười mới xinh" - Nó đưa tay lên lao đi những vệt nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt nhợt nhạt của cô. Cô nhoẻn miệng cười.
- "Sao em lại ra đây ?"
- " Hì hì, thật ra em dậy đi tè và thấy chị ra đây. Nên chạy theo" - Cô chau mày nhìn nó rồi bật cười
- " Mẹ em sẽ lo lắng đó, để chị đưa em về phòng" - Cô với tay ẵm đứa bé ấy vào lòng
- "Đừng chị. Em không có mẹ, em ở với ngoại. Mà ngoại em đi làm rồi, trưa mới vào với em. Em muốn ở đây với chị." - Đứa trẻ nhìn cô, ánh lên sự chân thành
- " Ở đây với chị làm gì ?" - Cô ôm đứa bé vào lòng, tay xoa xoa lên chỗ truyền thuốc đã chai đi của nó.
- "Chị cần có người ở bên, em biết mà" - Cô lại tiếp tục tròn xoe mắt nhìn nó, tim cô hẫng đi 1 nhịp. Cô xoa xoa trên cái đầu nhẵn nhịu của nó, rồi ôm chặt nó hơn. Bỗng nhiên nó chồm lên, đặt lên má cô 1 nụ hôn thật lâu.
- "Cho chị đó, ngoại nói lúc ngoại mệt chỉ cần em hôn, ngoại sẽ có thêm năng lượng. Em muốn truyền năng lượng cho chị" - Từng lời nói ngô nghê của đứa trẻ như những tia lửa gọi vào tim cô ấm áp.
- "Cảm ơn em. Chị được tiếp năng lượng rồi này"
Cả hai bật cười khúc khích, cơn mưa ngoài kia không làm cô lạnh nữa. Đứa trẻ trong vòng tay cô có vẻ run lên, cô chợt nhận ra nó chỉ cọc 1 bộ đồ bệnh nhân mỏng tanh, cô cởi áo khoác mặc vào cho nó. Cô thừa biết người bị bệnh tim yêu ớt ra sao
- " Em thấy khá hơn chưa ?"
- " Dạ rồi". - Nó nhìn cô, ánh mắt trong veo mát lành
- " Chị ơi ?" - Cô cúi xuống nhìn nó ra vẻ chờ đợi
- " Em nghe bác sĩ nói, em sắp hết thời gian rồi. Lúc em vào đây, người ta nói với ngoại em là em chỉ còn sống được vài tháng nữa. Em đã ở đây 6 tháng rồi chị,.." - Cô rung lên tay vẫn ôm chặt đứa bé
- "Nhưng em không buồn đâu. Ngoại nói, sống hay chết cũng là 1 kiếp người. Sống sao cho vui vẻ là được. Em biết chị buồn vì bệnh của mẹ chị, lúc trước ngoại em cũng thế đấy, nhưng bây giờ ổn rồi chị, chị tin em không ?" - đứa trẻ ngước lên nhìn cô, ánh mắt dò xét. Cô gật gật, chỉnh lại tư thế cho đứa bé thoải mái.
- " Mẹ chị sẽ ổn thôi, đón nhận cái chết với những người như em và mẹ chị thật ra không dễ dàng đâu. Ai mà không cảm nhận được mình sắp chết, chỉ là họ sẵn sàng hay chưa thôi. Em bây giờ sẵn sàng rồi, nên ngày nào cũng động viên ngoại vui vẻ mà đón nhận. Ngoại em cũng hứa với em rồi. Chị biết không ? Mẹ em bỏ đi lúc mới sinh em ra vì biết em mang bệnh trong người, từ bé đến giờ em không có bạn vì không ai dám chơi với người như em. Chị đang nghĩ em cô đơn lắm phải không ? Không chị ạ, em có ngoại và giờ có chị này. Em đang vui vẻ nằm trong vòng tay chị, là hạnh phúc lắm rồi. Đó cũng là lí do em ở đây với chị, vì em biết khi người ta cô đơn sẽ cần người bên cạnh như thế nào. Chị cũng hứa với em, phải luôn vui vẻ đón nhận mọi việc nhé" - Đứa bé nắm lấy tay cô, xiết nhẹ như 1 kiểu động viên. Cô mỉm cười, nắm chặt lấy tay đứa bé
- "Chị hứa" ^^
Sau đó cô bế đứa bé về phòng, cho nó ngủ. Rồi lặng lẽ trở về phòng mẹ mình. Cô nhìn mẹ, ánh mắt đã không còn ưu uất nữa. Đứa bé ấy đã dạy cô thật nhiều.
.........

Vài ngày sau, cô hay tin đứa trẻ phòng bên mất trong một ngày nắng đẹp. Cô không kịp sang tiễn em, chỉ biết trước khi mất em đã đem hiến tặng toàn bộ nội tạng còn sử dụng được của mình cho bệnh viện. Cô bất giác đau lòng, nhưng rồi lại mỉm cười. Tối khuya, cô nhìn lên bầu trời đêm có một vì sao thật sáng, đã đôi ba lần nhấp nháy như ánh mắt của đứa bé ngày mưa hôm ấy nhìn cô. Cô tin, ở 1 cõi vĩnh hằng khác đứa bé ấy vẫn dõi theo cô, bảo vệ cô và bên cạnh cô. Vì cô tin lời nói lúc cô đưa đứa bé ấy về phòng
-"Chị, hãy tin ngày mai trời lại sáng. Nếu trời không sáng, em sẽ xách đèn đi tìm chị. Yên tâm nhé"

Cô không buồn, không trốn tránh ngày mai nữa. Vì cô tin, một ngày mai tươi sáng bằng 1 niềm tin vĩnh hằng ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro