CÂU CHUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi là Dương, một cô gái vô cùng nhút nhát, nhưng không vì sự nhút nhát đó mà bất cứ ai có thể ăn hiếp tôi. Gia đình tôi không khá giả lắm, sau khi học và tốt nghiệp đại học. Ba mẹ tôi cho tôi lên thành phố sinh sống và làm việc. Hiện tại tôi đang làm trong 1 công ty lớn. Tôi đang sống ở 1 khu chung cư rất bình thường, tôi ở căn phòng số 234, nằm ở tầng 20. Căn phòng tôi không quá sặc sỡ hay màu mè, nó rất giản dị. Bàn làm việc của tôi nằm gần cái cửa sổ màu xanh, tôi có thể ngắm cảnh bất cứ lúc nào mà tôi muốn. Tuy có gọi là phòng nhưng có chỗ nấu thức ăn, phòng ngủ riêng đàng hoàng chứ.... Nhưng lúc nào đầu óc tôi cũng căng thẳng áp lực chuyện công ty, gia đình, bạn bè, kể cả chuyện tình cảm cá nhân...

     À! Tôi có 1 người bạn đồng nghiệp cũng là bạn thân với tôi 2 năm. Anh ấy tên Thiên, anh ấy đẹp trai vô cùng, nhưng mỗi khi anh ấy cười thì đều làm mọi cô gái "say nắng" hết cả. Nhưng lúc đó, tôi lại có cảm giác giống như là "ghen tuông" vậy đó. Muốn anh ấy chỉ là của riêng tôi. Sáng hôm ấy, khi tôi còn đang chìm đắm vào giấc mộng của mình thì tiếng chuông điện thoại lại kêu lên inh ỏi, tôi lấy điện thoại rồi nhấn nút trả lời:
- Em nghe!
- Bây giờ là mấy giờ mà còn nằm nướng hả cô? Dậy đi, anh qua đón em đó.
- Ukm, em biết rồi!
     Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi vội vã chạy vụt vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân thật nhanh. Xong, tôi chạy ra thang máy và tôi muốn thang máy có phép thuật nhấn 1 cái là xuống tầng trệt ngay. Giống như cánh cửa thần kì của đôrêmon vậy đó, muốn dến bất cứ đâu cũng được. Phút chốc, đã xuống tới nơi. Từ xa tôi đã nhận ra hình dáng của anh Thiên rồi, tôi chạy đến và chào buổi sáng anh Thiên.
- Chào buổi sáng, anh Thiên!
- Chào em.
- Anh đến lâu chưa?
- Hở... À anh mới vừa đến thôi.
- Mà mấy giờ rồi ta?
     Tôi định thò tay vào túi lấy cái điện thoại "thời đồ đá" của tôi ra xem giờ thì anh Thien lên tiếng.
- 6h rồi. Còn sớm chúng ta đi ăn thôi.
- Ukm được đó.
     Tôi đến và đón nhận lấy chiếc nón. Tôi và anh Thiên đi ăn sáng ở quán ăn mà chúng tôi thường xuyên tới. Ăn xong, anh Thiên chở tôi đến công ty, còn anh đi gửi xe. Bước vào chị làm cùng phòng đã lên tiếng ghẹo tôi:
- Vợ của Thiên tới kìa.
- Chị này chọc em hoài.
- Thôi không giỡn nữa vào làm đi mắc công bà trưởng phòng la.
- Ukm em vào trước đây.
     ...................
     Bây giờ tôi lại thích anh Thiên, mà cũng tại cái tính nhút nhát không dám nói ra lại bị "tái phát". Tối hôm đó, tôi đã dùng hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi nhấc điện thoại lên gọi cho anh Thiên, cuối cùng anh Thiên cũng bắt máy tôi thật sự bối rối không biết bây giờ mình nên làm gì. Bỗng, anh Thiên cất tiếng:
- Alo! Có chuyện gì không em.
- Anh Thiên, thứ 6 tuần này anh có rảnh không?
- Ukm có gì không em?
- Chúng ta đi cafe đi. Nếu được thì 7h30 chúng ta gặp nhau tại quán Gió nha!
- Oke. Anh sẽ tới.
   --------------------------
     Ngày thứ 6 cũng đến, tôi và anh Thiên gặp nhau. Từ lúc cả hai chẳng nói gì với nhau cả. Cho đến khi tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để nói:
- Anh Thiên, em thích anh. Anh làm...
     Đột nhiên, anh Thiên lấy tay chặn môi tôi và nói:
- Không, cái này là để anh, mất giá đó.
     Bây giờ tôi chỉ biết gậc gậc và nghe những lời anh Thiên nói:
- Em làm bạn gái anh nha, Dương.
     Tôi vẫn tiếp tục gậc đầu và mọi chuyện cứ diễn ra bình thường chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
-----------------------------------
     Tôi và anh Thiên đã quen nhau gần ba tháng rồi, mà tôi không hề biết nhà anh ấy, gia đình. Không biết gia đình anh ấy giàu hay nghèo? Ba mẹ của anh ấy là ai?.... những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. À, anh Thiên chỉ đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà. Tôi nhấc điện thoại gọi cho một chiếc Grab bike và tôi đưa cho chú mảnh giấy có ghi địa chỉ. Chú ấy chở tôi đến, ngay trước mắt tôi là cánh cổng khá lớn. Tôi mặc kệ và chạy đến nhấn chuông. Một hồi lâu, tôi thấy một cô gái từ trong bước ra mở cửa nói:
- Cô là ai?
- Tôi mới là người hỏi cô câu đó, cô là ai?
     Cô ta nghênh mặt trả lời:
- Dĩ nhiên tôi là bạn gái của anh Thiên rồi.
- Bạn gái???
- Đúng rồi có gì ngạc nhiên à?!
- Không! Không thể nào như vậy?!
     Tôi lùi về phía sau, lùi dần lùi dần. Sau đó tôi quay lưng dường như tôi đã rơi giọt nước mắt đó. Anh Thiên đi ra và nói chuyện với cô ta. Cô ta thuật lại hết cho Thiên nghe. Anh Thiên gọi tên tôi, gọi rất lớn và cứ liên tục như vậy. Nhưng, tôi không nghe không ngó ngàng đến và tôi chạy thật xa thật xa nơi quái quỷ này. Và "cô đơn lại chọn tôi".

________ HẾT CÂU CHUYỆN 1 RỒI ________

**Nếu không hay xin mọi người đừng ném đá Pu**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro