CÂU CHUYỆN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chào các bạn, tôi là Chi. Hiện tại tôi đang sống một mình. Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc sống, tình đầu và cũng như là cuối,... chuyện là thế này.
     Từ khi mới sinh ra tôi đã không có cha mẹ bên cạnh, được các cô sống trong côi nhi viện đem về nuôi. Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu vào lớp 1, tôi chỉ đến trường một mình, trong cơn sợ đó tôi đã khóc nhưng chẳng có ai bên cạnh để dỗ dành. Suốt mấy năm qua, tôi chẳng chịu làm quen hay nói chuyện với ai. Họ cho rằng tôi là 1 đứa xấu xí, tự kỉ nên ai cũng "bo xì" tôi.
     Tôi sống trong nỗi cô đơn đó suốt 20 năm cho đến khi tôi gặp được Nam. Lúc đó, tôi và Nam cùng 1 công ty, chung 1 khu. Định mệnh gì đó, bà trưởng phòng bắt tôi đem 1 đống tài liệu lên phòng giám đốc, do nhiều quá với lại nặng nữa tôi đâu có dờm ngó ở phía trước thì đụng trúng anh Nam. Anh đỡ tôi dậy rồi nói:' Cô có sao không?' Lúc đó tôi chỉ đứng ngây người ra và gậc đầu 1 cái "rụp" rồi vội bỏ đi.
--------------------------
     Thời gian đâu có dừng lại theo ý muốn của chúng ta. À tôi quên kể cho mọi người về anh Nam. Anh ấy đẹp trai lắm! Nụ vười cũng đẹp nữa... Biết bao nhiêu cô gái đã say nắng bởi nụ cười đó. Nhưng mỗi khi như vậy tôi cảm thấy ghen tức lắm! Tôi có cảm giác như muốn anh của riêng mình vậy. Nhiều tháng trôi qua tôi mang lòng yêu thương anh Nam. Nhưng tôi không muốn cho anh Nam biết điều đó..................
●●●●●●●●●●●●●●●●
     Tôi đã thích anh ấy được 2 tháng và quyết định dồn sức đi "tỏ tình" với anh ấy. Hôm nay được tan sở sớm, tôi vội chạy đến chỗ anh Nam đang đứng. Tôi là người chủ động bắt chuyện:
  - Anh Nam, hôm nay anh có rảnh hong?
  - Ukm, có gì không Chi.?
  - 5h chiều ra quán cà-phê, em có chuyện muốn nói.
  - Okkk, chiều gặp nha!

     Tôi đã rất vui mừng khi đã hẹn được với anh ấy. Thời gian quả là nhanh thiệt, mới đây là đến giờ hẹn. Tôi chuẩn bị rất chỉnh chu nhưng vẫn cảm thấy run. Tôi đến chỗ hẹn thì thấy anh Nam đã ở đó, tôi chạy đến kêu anh Nam. Và tôi với anh Nam trò chuyện rất vui vẻ. Sau một hồi vòng quanh trái đất tôi lấy hết sự can đảm ra để nói câu đó:
  - Em thí.....
     Nam vội lấy 2 ngón tay chặn miệng tôi lại.
  - Đừng! Con gái mà tỏ tình là không còn giá đâu!
  - * (Tôi gật đầu một cái "rụp")
  - Làm bạn gái anh nha Chi. Chỉ thuộc về anh thôi!
  - * (Do không nói được tôi chỉ biết 'gậc đầu')
---------------------------------
     Sau khi tỏ tình, tôi và Nam rất hạnh phúc. Chuyện tôi quen anh Nam đã lan truyền một cách nhanh chóng, mọi người dều gato với Chi. À dù có yêu nhau như vậy nhưng tôi không biết nhà anh Nam. Lúc đó tôi hỏi nhà của anh Nam ở đâu, thì anh ấy mới đưa cho tôi tờ giấy. Mở tờ giấy trong đó là địa chỉ nhà của Nam. Tôi lấy cái điện thoại thời "đập đá" của mình ra gọi một chiếc Grab bike. Tôi đưa địa chỉ, rồi chú chạy xe chở tôi đến. Bây giờ, trước mắt tôi là 1 cánh cửa vô cung to tướng. Tối đến nhấn chuông, từ trong có 1 cô gái bước ra, tôi tưởng là em gái anh ấy nhưng nào ngờ..:
  - Cô là ai? (Cô ta ngông mặt hỏi)
  - Câu này là tôi hỏi mới đúng.?
  - Nực cười. Dĩ nhiên tôi là bạn gái của anh Nam. 2 năm rồi.
  - Bạn gái? (Tôi cảm thấy rất đau rồi)
  - Đương nhiên. Đi đi đừng làm phiền bọn tôi. (Cô ta xua tay)
    Anh Nam từ trong nhà bước ra, hỏi cô ta và nhìn thấy tôi. Tôi chẳng muốn nói gì nữa. Tôi quay lưng rồi bước chậm rãi đi. Bỗng anh Nam lên tiếng gọi tên tôi nhưng tôi chẳng muốn nghe một lời giải thích nào từ anh ta nữa.
•••••••••••••••••••••
    Tôi ra biển đứng và suy nghĩ rằng tôi không có gia đình và xem anh Nam như người thân của mình vậy. Nhưng bây giờ anh ấy lại lừa dối tôi và bị anh ấy ruồn bỏ 1 cách nhanh chóng. Mọi chuyện đến rất nhanh và đi rất nhanh. Nỗi sợ hãi đến với tôi một lần nữa, tôi đau khổ lắm! Không có gia đình, không có bạn, không có người mình yêu quý và cô đơn lại chọn tôi.

---------HẾT CÂU CHUYỆN 2----------
    Đủ sâu sắc chưa mọi người, bình luận bên dưới nha! Pu rất muốn nghe ý kiến của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro