Chap 3: (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cô ấy chạy thật nhanh đến trước cửa phòng của Thiên Duyệt,Từ Thuyến đã thấy một cảnh tượng kinh khủng là...Thiên Duyệt khóc đầm đìa cả khuôn mặt khi nhìn vào tấm hình một ai đó mà khóc. Từ Thuyến nghĩ bụng:
- Ai mà có thể khiến cậu ấy khóc được chứ, cô cứ suy nghĩ mãi người trong hình đó là ai, trong đầu cô bất giác có nhiều suy nghĩ bao quanh@?&@&!???.(Haizz, cái cô này ngốc thật người đó là cô mà cũng không biết nữa, còn đứng đó mà suy với chả nghĩ, không ai có thể làm cô ấy khóc được ngoại trừ là cô).~hihi!xin lỗi mọi người Mực nói hơi nhìu ròi.

Cô đứng một hồi lâu, cô không thể nào nghĩ ra người trong hình là ai thì đột nhiên cửa phòng của Thiên Duyệt mở ra. Cô bất chợt ngã nhào xuống đất. Thiên Duyệt không quan tâm mà chỉ nói một câu:
- Cô, tại sao lại ở đây? không lo đi làm đi, bây giờ là mấy giờ rồi hả?
Nói rồi Thiên Duyệt quay đi một cách nhanh chóng, bỏ lại Từ Thuyến đang ngã sàn đất kia không ai quan tâm. Khiến cô rất hụt hẫn, giận dỗi mà đứng dậy. Trong lòng than vãn:
- Mình chỉ là quan tâm cậu ấy thôi mà, sao mà la mắng mình như vậy chứ!hic..hic...!

Bỏ mặt Từ Thuyến một mình ngã sõng soài dưới đất. Thiên Duyệt nhấc những bước chân nặng nề, từng bước từng bước ra khỏi công ty. Cô bước lên xe và chạy đi trong vô thức, không biết mình chạy đi đâu mà cô cứ chạy mãi chạy mãi mà không biết mỏi mệt. Cô lao nhanh như tên bắn, trong đầu chỉ muốn chết cho xong. Đúng là trời không phụ lòng người, tai nạn đã xảy ra với Thiên Duyệt. Xe cô tông vào một chiếc xe tải và bị thương nặng phải vào cấp cứu vì bị chấn thương ở đầu. Cô được đưa vào phẫu thuật gấp, và may là cô không sao.

~ở công ty,các nhân viên biết tin là chủ tịch có chuyện. Cả công ty xôn xao chuyện chủ tịch gặp tai nạn. Mọi người rất lo lắng cho chủ tịch của họ. Đúng vào lúc đó, Từ Thuyến không biết chuyện gì mà thấy mọi người bàn tán dữ dội. Cô liền hỏi thăm tất cả mọi người và cô gần như muốn ngất xỉu tại chỗ khi nghe tin Thiên Duyệt bị chấn thương nặng ở đầu. Cô lao nhanh như tên bắn đến bệnh viện mà không kịp hỏi thăm người bệnh đang nằm ở bệnh viện nào???(😓cái cô này thật là). Cô chạy loạn quanh trong từng bệnh viện để tìm kiếm nhưng không thấy. Nhưng may mắn đã mỉm cười với cô. Cô đã tìm được bệnh viện của Thiên Duyệt đang nằm. Cô chạy như tên bắn đến bàn hướng dẫn và cô đã tìm được chỗ của Thiên Duyệt. Cô không cầm được nước mắt khi thấy Thiên Duyệt nằm trên chiếc giường trắng phau, trên đầu là những băng keo và vải băng đầy mặt của Thiên Duyệt. Chiếc máy nhịp tim đang chạy "tít...tít..."liên tục. Cô vội chạy lại phía bác sĩ và hỏi:
- Bác sĩ ơi cho tôi hỏi bệnh nhân bên trong như thế nào rồi ạ!
- Hiện tại bên nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê do va đập quá mạnh vào phần đầu. Căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng phải mất một lúc lâu thì bệnh nhân mới tỉnh lại. Cô đừng quá lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro