Chap 2: Ngày kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ở Chap 1 đang nói về lí do vì sao  hai người không ngủ được là vì Từ Thuyến đang lo lắng cho Thiên Duyệt, còn Thiên Duyệt không ngủ được là vì cô ấy rất nhớ Từ Thuyến). Cô ấy đã ghi lại toàn bộ về tính cách, hình dáng, tuổi tác, tính cách, ăn uống của Uyển Lan, nhưng có một điều là cô lại phát hiện ra một điều là:
- Sao cô gái này lại có nhiều nét rất giống với Từ Thuyến. Từ cái "họ" đến những thứ khác điều rất giống. Cô gái này chắc có thể là Từ Thuyến hoặc cũng có thể đã quen biết Từ Thuyến rất lâu nên cô ta mới có những thói quen như vậy. Nhưng có vẻ cô gái này dường như không muốn cho mình biết điều gì đó nên mới tránh né mình. Haizz! rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy nè.
Cứ thế mà Thiên Duyệt không tài nào chìm vào được giấc ngủ.

->}SÁNG HÔM SAU:
Từ Thuyến dậy từ rất sớm vì cả đêm hôm qua cô ấy không ngủ được và một phần là lo không biết Thiên Duyệt có chuyện gì giao cho cô ấy. Cô ấy đã vệ sinh cá nhân xong xuôi và đang trang điểm nhẹ để chuẩn bị đến công ty. Thiên Duyệt cũng dậy từ rất sớm, cả đêm cô ấy cứ bần thần không thể vào giấc ngủ chỉ gần sáng mới chợp mắt được chút xíu. (Tội nghiệp cho Thiên Duyệt chỉ vì chuyện tình ba năm trước mà không thể ngủ dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi mà). Cô cũng vệ sinh cá nhân và trang điểm để đến công ty. Hôm nay, cô tự lái xe đi làm vì tài xế của cô hôm nay bị bệnh. Khi cô vừa đến công ty, tất cả nhân viên đều cúi chào cô. Bước đến phòng làm việc, cô đã thấy Từ Thuyến có mặt từ rất sớm ở đó. Từ Thuyến nói:
- Dạ, chào chủ tịch ạ!
Thiên Duyệt nói:
- Ừm, cô theo tôi vào đây. Tôi có chuyện mới nói với cô và một số quy tắc khi làm thư ký của tôi.

Từ Thuyến lo lắng bước vào trong lòng nghĩ:
- Không biết chủ tịch kêu mình vào có chuyện gì mà mặt cô ấy nhìn căng quá.
Bước vào phòng, cô thấy Thiên Duyệt ngồi trên bàn làm việc với khuôn mặt đâm chiêu. Thiên Duyệt nói trong giọng nói đầy sự bực dọc:
- Cô ngồi đi, còn đứng lắp ló ngoài kia làm gì?
Từ Thuyến luýnh quýnh chạy vào. Thiên Duyệt nói:
- Cô ngồi đi, tôi có một số việc muốn dặn cô.
Từ Thiên nói:
- Dạ thưa chủ tịch,tôi đã sẵn sàng rồi.Chủ tịch cứ nói đi ạ!
Thiên Duyệt gật đầu nói:
- Tốt, vậy cô nghe kỹ đây.Khi làm việc với tôi cần:
+ thứ nhất phải có mặt lúc 7h30.
+ thứ hai khi tôi bước vào phải có sẵn trà nóng và 1 ly cà phê sữa nóng.
+ thứ ba phải nghe rõ dặn dò mà tôi đã đặt ra.
+ thứ tư tôi luôn đúng,nếu có sai là cô không phải tôi.Cô đã nghe rõ chưa?hửm.
Từ Thuyến gật gù nói:
- Dạ...dạ thưa chủ tịch tôi biết rồi.
Thiên Duyệt cười khảy và nói:
- Vậy thì tốt, cô đi ra ngoài làm việc đi.
Từ Thuyến mở cửa ra ngoài,trong lòng cô nghĩ:
- Sao hôm nay, Thiên Duyệt nhìn cậu ấy khác so với hôm qua quá?(thật khó hiểu). À mà hôm nay, trông mặt của Thiên Duyệt có thâm quần mắt đậm quá, không biết hôm qua cậu ấy làm gì mà ra như thế. Không lẽ cậu ấy nhớ mình chăng? (nói xong Từ Thuyến tự đập đầu mình)nói:
- Sao có thể vậy được dù gì thì cũng đã ba năm rồi còn gì? Làm sao mà cậu ấy còn nhớ mình được.

Từ Thuyến đang đứng suy nghĩ thì đột nhiên cửa phòng của chủ tịch mở ra. Thiên Duyệt bước ra, đúng lúc đó Từ Thuyến vẫn còn đứng ở đó nên đã làm cho Từ Thuyến giật mình ngã vào người của Thiên Duyệt. Từ Thuyến giật mình vội đứng dậy. Thiên Duyệt bực mình nói:
- Cô làm gì mà còn đứng ở đây thế hả? còn không đi làm việc đi, công ty thuê cô làm việc hay để cô đứng đây chơi hả?

Từ Thuyến vội chạy đi làm việc, bước đến chỗ ngồi, cô thở hỗn hển, nghĩ thầm:
- Mình đang làm gì thế này, trước bao nhiêu người mà mình lại làm như vậy chứ? đúng là...

Đúng lúc đó, Thiên Duyệt nhận được một cuộc gọi mật danh nói:
- Dạ chào cô, tôi đã tìm được tung tích của người cô cần tìm rồi ạ!
Thiên Duyệt vui mừng nói:
- Vậy cô ấy sao rồi?có khỏe hay không?
Người mật danh đó nói:
- Thưa cô, cô gái đó đã chết cách đây hai năm rồi ở bên nước ngoài ạ!

Thiên Duyệt thấy sống mũi cô đã hơi cay nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh nói:
- Vậy có biết cô ấy mộ ở đâu không?
Người mật danh đó nói:
- Dạ, gia đình cô ấy đã đem cô ấy về nước và chôn cô ấy ở nghĩa trang Zus ạ!

Thiên Duyệt chạy xe đến nghĩa  trang để chỉ mong gặp được Từ Thuyến. Xe vừa chạy đến, Thiên Duyệt đã vội vã xuống xe. Thiên Duyệt vội chạy đến hỏi người trông coi nghĩa trang:
- Chú ơi xin hỏi, mộ của người tên Từ Thuyến ở đâu?
Người trông coi nghĩa trang nói:
- Để tôi xem lại.
Thiên Duyệt nói:
- Dạ vậy chú xem lại dùm cháu giúp ạ.
Người trông coi nghĩa trang nói:
- À đây rồi, mộ của cô gái đó ở phía dưới dãy bên trái đó.
Thiên Duyệt nói:
- Cảm ơn chú rất nhiều.

Nói xong Thiên Duyệt vội chạy đến mộ của Từ Thuyến,Thiên Duyệt khóc rất nhiều và nói:
- Tớ xin lỗi cậu, lâu nay không gặp bây giờ cậu và tớ lại gặp nhau tại nơi này.

Thiên Duyệt khóc rất nhiều. Rồi Thiên Duyệt về công ty, Từ Thuyến nhìn vẻ mặt sưng phù, nhợt nhạt như không còn sức sống, ai hỏi hoặc nói chuyện cũng không nói, chỉ lặng lẽ bước vào phòng. Từ Thuyến rất lo cho Thiên Duyệt và trong lòng thầm nghĩ:
- Không biết có chuyện gì mà Thiên Duyệt cậu ấy trông tùy tuỵ quá. Trong lòng Từ Thuyến cứ thấp thỏm không yên, còn Thiên Duyệt thì mãi nghĩ đến Từ Thuyến và cái chết của cô ấy mà không tài nào làm việc được.(Haiz, tội 2 người này ghê, vì lo lắng cho nhau mà...). Cứ như thế mà hai người cứ lo lắng mãi không biết đã đến giờ ăn trưa, mọi người rủ nhau đi ăn trưa, Từ Thuyến vì lo cho Thiên Duyệt, sợ rằng cô ấy đói nên đã xuống căn tin mua cho cô ấy một sandwich cá ngừ và cô nghĩ rằng:
- Chắc Thiên Duyệt, cậu ấy vẫn còn thích hương vị này!
Nói rồi cô ấy nhanh chân đem vào công ty cho Thiên Duyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro