Chap1:Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty Junnis,Từ Thuyến bước vào công ty trên tay cầm hồ sơ và trong tâm trạng đầy phấn khích. Hôm nay cũng là ngày Thiên Duyệt đến tiếp nhận công ty của ba cô ấy.Khi xe hơi của Thiên Duyệt vừa chạy đến,tất cả mọi người đều bỏ hết công việc và chạy đến chào mừng tân chủ tịch mới của công ty hàng đầu cả nước về quảng cáo.Mọi người chạy đến hô to:
- Chào mừng tân chủ tịch,chào mừng tân chủ tịch.

Thấy mọi người ai ai cũng ra chào mừng tân chủ tịch, Từ Thuyến cũng tò mò chạy xem thử ,cô chen lấn lên chỗ của các nhân viên đứng ở trên.Trong lòng cô nghĩ :
- Không biết vị tân chủ tịch mới là ai mà oai đến như vậy.

Đúng lúc đó,Thiên Duyệt đứng ở giữa sảnh lớn quay mặt xuống nhân viên ở phía dưới.Lúc đó,Từ Thuyến đã giật bắn mình khi thấy vị tân chủ tịch là Thiên Duyệt.Cô lo sợ không biết làm gì,nhưng cô đã chợt bình tĩnh lại và nghĩ:
- Chắc Thiên Duyệt cậu ấy không nhận ra mình đâu đúng không?

Trên đây Thiên Duyệt đã tự giới thiệu bản thân:
- Chào tất cả mọi người.Tôi là Thiên Duyệt, tôi sẽ tiếp quản vị trí chủ tịch của ba tôi, rất mong mọi người chỉ bảo và giúp đỡ cho tôi thật nhiều để làm thật tốt công ty của chúng ta.

Đúng lúc đó,Từ Thuyến vẫn đang rất lo lắng thì Thiên Duyệt đã chạy đến chỗ của Từ Thuyến nói:
- Chào cô, cô là lần đầu đến công ty chúng tôi nộp hồ sơ để xin vào làm thư ký cho tôi đúng không?
Từ Thuyến giật mình nói:
- Đúng...đúng vậy!

Thiên Duyệt chỉ cười nhẹ và đưa tay ra bắt tay Từ Thuyến và nói:
- Chào cô, chào mừng cô đến với công ty của chúng tôi.
Từ Thuyến ngập ngừng đưa tay ra bắt tay Thiên Duyệt và nói:
- Chào...chào chủ tịch.
Thiên Duyệt nở một nụ cười thật ấm áp và rời đi.Trong lúc này,Từ Thuyến đã nghĩ:
-Thiên Duyệt nhìn khác quá, ánh mắt, cử chỉ, thái độ và ngay cả bề ngoài bây giờ cũng khác. Chịu mặc váy, trang điểm, để tóc dài còn mang cả giày cao gót nữa cơ. Cái gì nhìn cũng khác nhưng chỉ có một thứ là không khác đó là nụ cười là vẫn ấm áp như ngày xưa.

Trong lúc cô đang nghĩ ngợi thì cô trợ lý của Thiên Duyệt ra và kêu cô vào phòng làm việc của Thiên Duyệt để phỏng vấn. Cô trợ lý nói:
- Chủ tịch cho gọi cô vào để phỏng vấn.
Cô quay sang,gượng mặt ngạc nhiên nói:
- Tại sao chủ tịch lại chỉ gọi tôi trước mà không mời ai khác ngoài tôi. Cô trợ lý nói :
- Chủ tịch không nói lý do tại sao. Chỉ kêu tôi ra nói với cô là vào gặp để phỏng vấn thôi. Nói xong cô trợ lý kêu mọi người khác về và dẫn cô vào phòng.

Bước vào phòng,cô ấy đã thấy Thiên Duyệt đang ngồi trên bàn làm việc như đang chờ đợi ai đó bước vào. Tiếng gõ cửa của cô trợ lý vang lên, Từ Thuyến bước vào cùng cô trợ lý. Cô trợ lý nói :
- Chủ tịch, cô gái vừa rồi chủ tịch kêu tôi ra dẫn vào đã đến rồi ạ!
Thiên Duyệt gật đầu và kêu cô trợ lý ra ngoài. Cô trợ lý bước ra ngoài.Thiên Duyệt nói:
- Cô ngồi đi!

Từ Thuyến nhẹ nhàng,từ từ ngồi xuống. Thiên Duyệt nói:
- Chắc là cô thắc mắc tại sao tôi lại kêu cô vào mà không phải là người khác đúng không?

Từ Thuyến gật đầu.Thiên Duyệt nói:
- Tại vì khi tôi gặp cô tôi có cảm giác như là tôi và cô đã quen biết từ rất lâu.Nên tôi đã kêu trợ lý ra gọi cô vào đây. Từ Thuyến nói:
- Nhưng tại sao cô lại nghĩ như vậy?
Thiên Duyệt nói:
- Tôi cũng không biết nữa, nhưng khi tôi bắt tay và nhìn ánh mắt cô rất giống với một người bạn của tôi, không chỉ ánh mắt mà còn mùi hương, bàn tay cũng rất giống. Từ Thuyến khuôn mặt từ trắng chuyển sang tái xanh, cô ngập ngừng nói:
- Làm...làm gì có chuyện đó xảy ra được.Chắc cô nhìn lầm tôi với rồi đó. Tôi và chủ tịch là lần đầu gặp làm sao mà có chuyện đó được chứ?
Thiên Duyệt nói :
- Chắc là tôi đã nhìn lầm cô với người đó,nhưng thật sự khi nhìn cô rất ...Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng đã gọi cô vào đây thì chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé! Từ Thuyến gật đầu và đưa hồ sơ xin việc cho Thiên Duyệt.

Thiên Duyệt cầm lấy và nhìn chăm chú vào hồ sơ của Từ Thuyến. Lúc này, trong lòng Từ Thuyến nghĩ ngợi rất nhiều:
-  Không biết làm sao bây giờ lỡ Thiên Duyệt cậu ấy nhận mình vào công ty của cậu ấy thì dần dần cậu ấy nhận ra mình thì sao???Mọi thứ khiến mình hoảng loạn quá đi mất..

Chợt bỗng nhiên,Từ Thuyến có cảm giác như ai đã đưa tay chạm vào người của cô. Cô quay soạt người lại thì thấy Thiên Duyệt đang để tay lên vai cô, cô giật mình và nói:
- Chủ...chủ tịch cô làm gì vậy ?
Thiên Duyệt vội rút tay lại và nói :
- Xin lỗi cô, tại tôi thấy cô đang nghĩ gì mà nhìn cô không tập trung cho lắm. Từ Thuyến nói:
- Xin lỗi không có gì, mà cô định hỏi tôi chuyện gì à??

Thiên Duyệt ngồi xuống và nói :
- À cô sinh ngày 31/12/1998 và từng học ở trường cấp 3 Sinh Nhược đúng không?

Từ Thuyến trả lời trong sự hoang mang:
- Ừm,mà có chuyện gì không ạ?

Thiên Duyệt trả lời :
- À không có gì tôi chỉ là muốn hỏi để biết vì hồi cấp 3 tôi cũng học ở trường đó. Từ Thuyến trả lời:
- À thì ra là vậy!
Thiên Duyệt cười khẽ, Từ Thuyến xuyết chút nữa là thót tim ra nhoài, cô nghĩ:
- Cũng may là cậu ấy không hỏi gì sâu thêm. Thiên Duyệt hỏi Từ Thuyến:
- Thế cô tên là gì?
Từ Thuyến trả lời:
- Tôi tên Từ Uyển Lan
Thiên Duyệt cười nói:
- Tên cô đẹp quá! rất vui khi tôi có được một thư ký xinh như cô.
- Chủ...chủ tịch nói vậy là sao?(Từ Thuyến hỏi)
- Còn sao với trăng gì nữa, là tôi nhận cô vào công ty tôi làm đó.(Thiên Duyệt cười nói)
- Nhưng cô chưa phỏng vấn gì về tôi mà?(Từ Thuyến ngạc nhiên hỏi)
- Không cần đâu, tôi tin cô sẽ không làm cho tôi thất vọng.(Thiên Duyệt nói với vẻ mặt đầy tự tin)
- Cô dựa vào đâu mà nói chắc như vậy? Lỡ như tôi không tốt như cô nghĩ thì sao?(Từ Thuyến nói)
- À vậy là cô không phải người tốt đúng không? Nhưng nói cho cô biết tôi cũng không phải là người tốt như cô nghĩ đâu. Cô yên tâm đi hai người không tốt ở với nhau sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm, hửm?(Thiên Duyệt nói xong trở về chỗ ngồi)
- Cô đi ra ngoài đi. Trợ lý đâu?(Thiên Duyệt không để cho Từ Thuyến nói một câu nào). Cô trợ lý bước vào, Thiên Duyệt nói:
- Cô đưa cô gái này ra sắp xếp công việc và chỗ ngồi cho cô ấy đi. Từ Thuyến bước ra ngoài, vừa đi cô vừa nghĩ:
-3 năm xa cách cậu ấy vẫn còn dựa vào cảm giác để làm việc và quyết định một việc gì đó cho một người dù chỉ là mới gặp hay sao?Haizz...cũng chính cái cảm giác đó mà mình và cậu ấy đã quen nhau suốt một năm trời. Cô đang nghĩ ngợi thì tiếng của cô trợ lý liền vang lên:
- Chỗ ngồi của cô ở đây, trên bàn cô là xấp hồ sơ, và tài liệu của công ty trong những năm qua, cô coi kỹ và học hỏi nha. Còn đây là lịch trình của chủ tịch cô xem kỹ và nhắc nhở cho chủ tịch.
Từ Thuyến gật đầu và lao ngay vào công việc không nghĩ ngợi gì thêm. Cô trợ lý rời đi không khí trong căn phòng giờ chỉ còn có tiếng đánh máy, tiếng chuông của điện thoại, hầu như trong công ty không ai nói chuyện gì với ai cả.

Mới chốc lát mà đã đến giờ nghỉ trưa. Căn phòng từ im lặng bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn. Mọi người nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mọi người trong phòng ai nấy đều hỏi Từ Thuyến tên là gì,... Mọi người định rủ nhau đi ăn trưa thì cửa phòng chủ tịch mở ra. Từ trong bước ra, Thiên Duyệt đã nở một nụ cười tươi với mọi người, dường như không còn khoảng cách nào giữa một vị chủ tịch và nhân viên cả. Thiên Duyệt cất tiếng nói:
- Chào mọi người, hôm nay mọi người muốn ăn gì tôi đãi.

Lời nói này của Thiên Duyệt đã làm cho mọi người trong phòng đều rất vui họ đều đồng ý và thế là bọn họ đã chọn đến một nhà hàng bán thịt nướng rất ngon và quyết định ăn trưa ở đó. Nhưng thật khổ cho Từ Thuyến là cô ấy không được ăn đồ nướng vì ba mẹ của cô ấy không cho cô ấy ăn.

Khi mọi người đã gần như đi hết không còn ai trong phòng thì Thiên Duyệt đã thấy và hỏi tại sao Từ Thuyến không đi thì Từ Thuyến nói :
- Xin lỗi chủ tịch vì ba mẹ tôi không cho tôi ăn những thứ như đồ nướng vì ba mẹ tôi là bác sĩ, ông bà ấy nói nó không tốt.

Thiên Duyệt đặt tay lên vai của Từ Thuyến và nói :
- Không sao đâu tôi với cô đi cùng nhau ăn món khác vậy.
Từ Thuyến liền nói:
- Không được đâu? chủ tịch đã hứa là sẽ đi ăn cùng các nhân viên trong phòng rồi, bây giờ chủ tịch nói không đi thì mọi người sẽ nghĩ về chủ tịch như thế nào?
Thiên Duyệt nói :
- Không sao đâu, coi như hôm nay chào mừng cô ngày đầu tiên đi làm đi. Sao lý do này cô chấp nhận chưa hả?

Từ Thuyến không còn cách nào từ chối lời nhã ý của Thiên Duyệt nên đành chấp nhận. Nói xong Thiên Duyệt gọi điện cho trợ lý của ấy và nói :
- Alo...trợ lý Dương à? cô nói với mọi người là hôm nay tôi có việc bận tôi không đi ăn cùng mọi người được, còn số tiền của mọi người ăn bao nhiêu cô ghi hoá đơn giúp tôi, tôi về tôi sẽ trả sau.Vậy nha, cám ơn cô!

Nói xong Thiên Duyệt và Từ Thuyến cùng nhau đi xuống tầng hầm lấy xe, trên đường đi Thiên Duyệt hỏi Từ Thuyến:
-Uyển Lan,cô muốn ăn gì? Tôi chở cô đi?
Từ Thuyến nói:
- Ừm...tôi ăn gì cũng được.
Thiên Duyệt nói :
-Vậy đi ăn beefsteak nha!Tôi biết có một nhà hàng bán rất ngon đó.
Từ Thuyến trả lời trong vẻ mặt đầy thích thú :
-Dạ được,tôi rất thích nó.
Thiên Duyệt vui vẻ nói :
- Vậy mình đi thôi!

Nói xong cả hai lên xe chạy đến một nhà hàng sang trọng, bước vào nhà hàng là một khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Cả hai ngồi vào một cái bàn gần cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài rất đẹp. Người phục vụ bước đến bàn và hỏi:
- Xin hỏi quý khách cần dùng gì ạ!
Thiên Duyệt hỏi Từ Thuyến:
- Uyển Lan cô muốn ăn gì?
Từ Thuyến nói:
- Dạ tôi ăn beefsteak chín 7 phần và một salad cá ngừ ạ!
Thiên Duyệt lộ vẻ ngạc nhiên và nói:
- Tôi cũng vậy.
Thiên Duyệt nói với phục vụ:
-Cho tôi 2 phần beefsteak và 2 phần salad cá ngừ.Cám ơn!
Gọi món xong,Thiên Duyệt hỏi:
-Hình như cô không thích nói chuyện với tôi thì phải, đúng không?
Từ Thuyến xua tay loạn xạ nói:
- Không...không có, chủ tịch hiểu lầm rồi.(Từ Thuyến trả lời trong sự vội vàng như đang biện minh về điều gì)
Thiên Duyệt cười và nói:
- Vậy thì tại sao khi nói chuyện với tôi cô lại ngập ngừng lại làm như cô đang tránh né tôi vậy?
Từ Thuyến nói :
- Tại vì cô là chủ của tôi nên tôi không được phép nói chuyện linh tinh với chủ tịch trừ phi chủ tịch có chuyện giao cho mình.
Thiên Duyệt chau mày rồi cười lớn:
- Uyển Lan, cô quá cứng nhắc rồi. Ở đây là chỗ riêng tư không cần phải giữ lễ làm gì.

Từ Thuyến chỉ cười nhẹ và gật đầu. Từ xa, người phục vụ đã bưng đến bàn ăn 2 phần ăn như đã gọi, khói bốc nghi ngút, thơm phưng phức. Người phục vụ đặt xuống bàn ăn và nói:
-Chúc quý khách ngon miệng ạ !

Từ Thuyến ăn trong rất ngon miệng, nhưng chỉ có Thiên Duyệt nhìn chăm chăm vào Từ Thuyến, nhìn từng cử chỉ, cách ăn, và cách cười,... càng nhìn Từ Thuyến cô càng nghĩ:
- Sao càng nhìn cô ấy mình càng thấy giống Từ Thuyến vậy kìa. Không biết bây giờ Từ Thuyến ra sao rồi, cậu ấy có khỏe không? Ba năm rồi mình cũng không tìm được tin gì về cậu ấy.

Trong lúc Thiên Duyệt nghĩ về Từ Thuyến thì Từ Thuyến cũng đã nhìn thấy Thiên Duyệt ngồi thẫn thờ ngồi nhìn mình, Từ Thuyến kêu mãi mà không được nên cô ấy kêu thật lớn tiếng:
- Chủ Tịch...Chủ Tịch!(câu nói của Từ Thuyến đã làm cho Thiên Duyệt giật cả mình mà còn cả những người xung quanh)

Từ Thuyến xấu hỗ nhìn xung quanh, lúc này đây cô chỉ muốn ước gì có cái lỗ thì cô sẽ chui ngay vào đó. Thiên Duyệt ngạc nhiên nói:
- Uyển Lan cô làm gì mà kêu to như thế hả?
Từ Thuyến ngập nhừng nói:
- Tại vì tôi kêu cô hoài mà cô không nên tôi mới lớn tiếng như vậy! Xin lỗi chủ tịch .
Thiên Duyệt cười nhẹ và nói:
- Vậy cô kêu tôi có gì không?
Từ Thuyến cũng cười nhẹ và nói:
- Không có gì, tại tôi thấy cô không ăn mà cứ ngồi bần thần, vả lại cũng sắp đến giờ vào làm việc rồi nên tôi muốn nhắc cho chủ tịch biết thôi ạ!
Thiên Duyệt bình tĩnh lại và nói:
- À! tôi biết rồi. Cám ơn cô! Uyển Lan.

Nói xong,cả hai tiếp tục ngồi ăn và chẳng ai nói chuyện gì với ai cho đến lúc thanh toán. Cả hai thanh toán xong rồi Thiên Duyệt chở Từ Thuyến về chỗ làm, không ai nói với ai điều gì, cả hai cứ cắm đầu vào công việc. Trong lòng Thiên Duyệt dường như nhớ mãi cái hình bóng và lúc chia tay với Từ Thuyến. Còn trong lòng của Từ Thuyến không biết lí do tại sao từ lúc ăn ở nhà hàng đến khi trở công ty Thiên Duyệt vẻ mặt cứ buồn bã dường như đang nghĩ về việc gì quá khó khăn hay do vấn đề gì đó mà Từ Thuyến rất khó chịu, nhiều lần cô ấy định đứng lên mạnh dạng đến chỗ của Thiên Duyệt nhưng chỉ bước đến gần cửa phòng thì cô ấy lại trở về và ngồi làm việc nhưng lại lo lắng không biết có chuyện gì không. Cứ như thế đến hết giờ làm việc, người thì ngồi thẫn thờ, người thì ngồi lo lắng. Haizz !(tôi cũng mệt với 2 người này luôn).

Khi đến giờ tan ca, tất cả mọi người đều dường như về hết chỉ còn Từ Thuyến và Thiên Duyệt ở lại đó. Từ Thuyến thì ngủ quên ở tại bàn làm việc, đến tầm 19h30' thì Thiên Duyệt mới để ý thấy trời đã tối nên mới bắt đầu bước ra khỏi phòng, đúng lúc đó Thiên Duyệt thấy Từ Thuyến nằm ngủ ở trên bàn làm việc nên cô ấy mới gọi Từ Thuyến dậy:
- Uyển Lan! Uyển Lan dậy đi trễ rồi, mau về thôi, tôi đưa cô về. Lúc đó, Từ Thuyên thức dậy và cả hai cùng ra bãi giữ xe và thế là Thiên Duyệt chở Từ Thuyến về nhà của cô ấy. Từ Thuyến bước xuống xe và nói:
- Cám ơn cô, chủ tịch !
Thiên Duyệt cười nhẹ và nói:
- Không có gì, mà mai cô nhớ đến sớm tôi có một số điều dặn cô. Vậy nha!

Từ Thuyến gật đầu và Thiên Duyệt lái xe đi về nhà, còn Từ Thuyến cũng lên nhà. Đêm hôm đó cả hai đều ngủ không yên. Còn lí do tại sao thì để tập sau bật mí nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro