Chương 10: nhận con...??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa tướng quân cầu kiến...tiếng nói
của thái giám vang vọng khắp cung điện..
- khởi bẩm điện hạ cho gọi thần có việc gì không..?_hắn bẩm
Ở phía trên cao kia hình dáng của một người cao quý quay xuống cười bảo..
- chả nhẽ ta muốn gặp đệ đệ của ta cũng không được sao..!_Thừa Tuấn Hùng anh trai ruột của Thừa Tuấn Phong_

Hắn ngước lên nhếch môi cười rồi đứng dậy...
- đã lâu không gặp rồi hoàng huynh.!_hắn nói
- haha...sao rồi tiểu phong nhà ta vẵn khỏe chứ..!_hắn vỗ vai tuấn phong nói
- hừ..ta vẫn khỏe...sao trong triều lại có việc à..!!
- đệ hiểu ta thật..quả dạo gần đây ngân khố cộng thêm lương thực giảm đi một cách bí ẩn...đệ điều tra giúp ta được không..ta dự ngày mai sẽ chính thức ban cho đệ chức thừa tướng để dễ dàng hành động hơn , ta nghĩ kẻ tham ô là quan triều đình ta..!_hắn nghiêm nghị nói_
- được...đệ sẽ giúp huynh nhưng dới một điều kiện.!
- điều kiện gì...đệ nói đi chỉ cần trong phạm vi ta chắc chắn sẽ giúp..!
- ta muốn huynh điều tra giúp ta chuyện của phu nhân của lâm đại thần...tại sao lại giết bà ấy và con gái của bà..!!_hắn nói_
- chuyện này ta không chắc..vì nghe nói năm xưa hoàng hậu cũng tham gia nhưng giờ người đã là hoàng thái hậu..ta e sẽ khó..nhưng không sao ta sẽ cố gắng hết sức đệ yên tâm..!_hắn hơi ấp úng nói_
- được..nhưng hãy giữ bí mật.!_ nói rồi hắn bỏ đi
______
1 tháng sau...
- chúc mừng Lâm Đại Thần sinh thần vui vẻ...!_các quan triều đình nói_
- các ông tới dự là ta vui rồi..không cần khách sáo.!_ông vui vẻ vẫy vẫy ra dấu mời ngồi
- tiểu thư hôm nay người đẹp quá...!!_một nô nì lên tiếng_
- con gái ta ra chào khách thôi con..!!_Lư dục hiểu vợ 2 của lâm lão gia phu nhân hiện tại của hằng lâm gia_


- con ra ngay đây.!_Lâm mao tuệ tiểu thư hằng lâm gia *từ nhỏ được mẹ chiều chuộng nên rất hóng hách*_

Trở lại sảnh lúc này một người tuấn tú oai phong đi vào.Lâm lãogia cũng ra đón chào hai tay ông chấp lại nói..
- chẳng hay cơn gió nào đưa thừa tướng quân đến thọ tiệc của ta vậy..
- à...hôm nay ta đi với một người..người này đã mời ta đi cùng..!_tuấn hong
Từ ngoài cửa hình bóng yêu kiều thước tha hiện lên người thì há hốc miệng ,người thì xầm xì chỉ trỏ bàn tán không ngớt vì thấy cô quá xinh đẹp...
- xin lỗi đã để lâm lão gia chờ ta rồi..!_cô mỉm cười khoác tay hắn
- không sao con đến đã là niềm vui rồi...mau mau vào trong.!_ông vui vẻ mời vào_
_____
3 ngày trước.
- cô nương hôm nay cô có thư.!
- cảm ơn...vất vả rồi..!_cô trả bạc cho hắn rồi đi vào_
Mở ra thì biết ông ta mời cô đi tiệc thọ của ông trong thư còn có iều rất lạ*(con gái hôm nay tiệc mừng thọ của ta ,ta rất mong con sẽ đến..hôm nay ta quyết định sẽ nói rằng ta đã tìm được con gái lớn...ta đã hứa với lòng khi con trở về phủ ta sẽ bù đắp lại cho con ta rất muốn xin lỗi con và bà ấy..con cho ta cơ hội sửa sai được không ta thực sự biết mình đã làm không đúng rồi...ta xin lỗi con tiểu mẫn...*) không hiểu sao lòng cô vui buồn lẫn lộn nước mắt cứ thế rơi mà không biết.cô đốt bức thư rồi viết một bức khác người gửi*Tiểu Mẫn*..người nhận*Thừa Tuấn Phong*..cô khi viết thư thì cười hí hửng như đứa con nít.Ở bên đây hắn đọc xong thư cũng tỏa lòng cô.Sáng sớm kiệu hắn cũng đã tới trước cửa trọ cô nhu mì bước xuống nhìn sắc thái của cô có vẻ rất vui nhưng hôm nay cô rất điềm đạm không năng động như mọi ngày hắn nghĩ có lẽ nàng đang lo lắng sao..suy nghỉ một hồi cũng đã đến trước cửa phủ.
______
Quay lại hiện tại cô ngồi vào bàn gần hắn..nhiều người thắc mắc lên tiếng.
- Lâm đại thần đây là ai vậy...nhìn có vẻ thân với thừa tướng quân vậy..
- không dấu dì ta cũng xin nói..đây là đứa con gái thất lạc của ta hôm nay cha con ta đã có duyên gặp lại nhau nên ta muốn con bé về nhà..!_ông cười vui vẻ nói_
- sao con gái ông ấy..
-không ngờ cô ấy còn sống...
-phải đó cứ tưởng đã chết rồi..
- mà phải công nhận nhìn kĩ thật giống hình dáng phu nhân mạn thủy thật...
- phải đó...không những dậy còn rất xinh đẹp lại là đằng khác...
Nhiều tiếng xì xầm ngoài cửa vô tình lọt vào tai của hai mẹ con kế bà ta đi vào bảo..
- thật không ngờ ta có thể gặp cô con gái lớn của ông đấy lão gia...!_giọng điệu cai ngạo nói_
- hừm...đều là người nhà bà ăn nói cho có chừng mực..!_ông nghiêm giọng nói
Cô bên đây có hơi vui vì không ngờ ông lại bảo vệ cô ,cô cũng cất lời..
- ta cũng rất vui khi gặp phu nhân..mong sao này phu nhân đánh khẽ cho ta..!_cô nói
- Ô...đây chẳng phải là lâm mao tuệ muội muội ta sao..chào muội sẵn đây ta xin giới thiệu ta là Trương Tiểu Mẫn con gái của Trương Mạn Thủy cũng là ái thê của Lâm Lão Gia đây mong sao này tỉ muội hòa thuân..!_cô nghênh giọng nói đùa giỡn_
-thôi chào như vậy là được rồi tiểu mẫn con mau vào thưởng thức đi đây là ta cô tình làm cho con đó mau thử xem..!_ông vui vẻ kéo cô ngồi xuống bàn mặc kệ hai mẹ con kia
Cô cũng vui vẻ ngồi xuống, hai mẹ con kia lúc này cũng tức đỏ mặt nhưng không làm được gì..cô bắt đầu gắp đũa thức ăn cho vào miệng thưởng thức..
- ngon quá..rất hợp khẩu vị của ta..
Ông khẽ cười ôn nhu nhìn đứa con gái ngốc nghếch của mình ông thấy hận bản thân hơn bao giờ hết giá như lúc ấy ông không thốt ra câu nói vô tình vô nghĩa ấy thì đã không để phu nhân và con gái phải chịu khổ như vậy .nhìn cô ăn tự nhiên như vậy ông cảm thấy hôm nay mình đã làm rất tốt cũng an ủi phần nào trong lòng ông..hai mẹ con bên kia cũng bắt đầu để ý cô có lẽ trong đầu họ giờ đang có âm mưu hại cô nhưng chỉ đợi thời cơ mà thôi..

●liệu cô có biết và tránh được hay không đây...cùng đón xem nhé
~♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro