Chương 9: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nàng đang làm gì vậy..sao không ở trong ngồi ngoài này kẻo bệnh mất..!_hắn ta ôn nhu khoác áo ngoài lên cho cô_
- phong ca...huynh về khi nào, sao không báo trước cho ta hay.!!_nàng hết hồn quay ra sao nhìn_
- ta mới về thôi..định tìm muội nhưng không thấy ở trọ hỏi ra thì biết nàng đang ở sau nhà trọ..!!_hắn xoa đầu nàng nói_
-sao bộ không khỏe ở đâu hả...hay có ai ăn hiếp tiểu cô nương nhà ta .??_hắn cười nói tiếp_
- ta gặp cha rồi...ông ấy nói sẽ cho ta một lời giải thích.!!_cô bĩu mỗi trong buồn bã như muốn khóc_
- vậy nàng nghĩ sao có tha thứ không..!_hắn nói_
- ta muốn tha thứ lắm nhưng ta phải đợi..đợi đến khi nào ông ấy trả lời ta mới được.!_nàng vẽ vẽ lên đất nói_
Từ đâu một bàn tay nâng má cô nói dới giọng điệu ngiêm nghị.
- muội yên tâm cho dù muội có làm gì đi chăng nữa ta cũng sẽ bảo vệ muội..!!_hắn nhíu mài nói_
- được thôi..hứa nhá, nhưng lỡ ta giết người thì làm sao.!_nàng đẩy tay hắn ra nói_
- ta sẽ dọn xác giúp muội, muội yên tâm thuộc hạ của ta giấu xác hay lắm.!!_ hắn vô tư nói_
Cô nhìn hắn khẽ cười*(huynh ngốc thật nếu là vậy thật lỡ ta thích huynh thì làm sao đây.)*.Lúc này hai người 4 mắt nhìn nhau không nói gì chỉ ngồi im đấy xuốt 10p thì cô cũng lên tiếng.
- ta đói rồi huynh xuống bếp trọ nấu ăn cho ta được không..!_cô chắp hai tai ra sau lưng cười nói_
- được...để ta nấu..!!_hắn nắm tay cô đi vào trong nhà bếp_
Mặt cô ửng đó cô thầm nghĩ*( âyyy daa sao lại nắm tay ta ,chết rồi lỡ như mình thích hắn thì saoo)*.cô bói rối khoanh tay nói..
- ta ăn uống khó khăn lắm nha..không ngon là ta đổ đến khi đó huynh không được trách ta đấy nhé..!
Hắn mỉm cười rồi bắt đầu nấu ăn cặm cụi làm thì cuối cùng cũng xong.Cô ngồi hít hít vài cái rồi nói ngượng ngùng..
- mùi cũng được đó..mà huynh không ăn cứ ngồi nhìn ta làm gì..!!
Thì ra là hắn cứ nhìn cô nên cô không thể ăn được chứ không phải đồ ăn.cứ thế hai người nói nói cười cười suốt cả buổi mới chịu đi ngủ.
- cốc...cốc...cốc!_ tiếng gõ cửa ngoài phòng_
Cô đi ra mở cửa thì thấy chủ trọ đưa cô một lá thư..
- được rồi người lui đi !
Cô mở ra xem thì thấy thư cha cô gửi ônh viết** con gái ta muốn nói ta đã tìm ra được kẻ chủ mưu nhưng người này gia thế lớn mạnh e khó đối phó nhưng con yên tâm ta có chết cũng sẽ đòi lại công bằng cho mẹ con và con..** đọc xong cô xé rồi vứt vào lò than cô thầm nghĩ *(ta sẽ cho ông một cơ hội để sửa sai vậy.)*.cô bình thản ngồi vào bàn rót trà thưởng thức nhưng chưa thưởng thức ngoài cửa hình bóng quen thuộc xuất hiện hắn ta nói...
- ngày mai có lễ hội lồng đèn nàng đi cùng ta được không..!
- được thôi ..không gặp không về..!_cô vui vẻ đáp_
_____________

●Sáng hôm sau cô bận y phục màu hồng nhạc trâm cài trên đầu là trâm mà hắn tặng nàng ,mặt kèm chút son phấn nhìn khuôn mặt liền lành nhu mì ấy không khỏi động lòng người.còn hắn ăn mặt đơn giản y phục màu kem nhạc tay đeo nhẫn ở ngón cái thể hiện uy phong vốn có của một đại tướng quân.Không bất ngờ là mấy trước cảm xúc của hắn khi gặp cô, lần nào cũng vậy thấy cô là hắn cứ ngại ngùng tim thì đập nhanh.Cô khoác tay hắn nói..
- huynh mau dẫn ta qua đó đi..!
Hắn là một người không gần nữ sắc cũng không có tình ý với ai nhưng lạ thay hắn lại để mặc nàng có hành động thân mật trên người hắn .má hắn ửng đỏ miệng lắp bắp trả lời cô...
- được...được, chúng ta đi thôi..!!
Cô vui vẻ đi qua đi lại ngó ngiêng ngó dọc nhìn cảnh đẹp xung quanh thành ,cô không ngờ có một ngày mình lại đặt chân đến đây ,được vui chơi thoải mái nhưng tiếc mẹ cô không nhìn thấy mấy thứ này được rồi .cô lấy tay vuốt vuốt càm suy nghĩ...
- phong ca hay ta với huynh đi thả lồng đèn đi..!_cô chỉ tay về hướng lòng đèn nói_
- muội chắc chứ..!_hắn ắp úng đáp_
- đi đi nhanh lên..!_cô kéo hắn hối đi_
Đến quầy đèn bà chủ tiệm lên tiếng nói:
- vị công tử mua đèn lồng cho phu nhân sao , ở đây ta có rất nhìu màu mẫu rất thích hợp với phu nhân đây..!!_bà cầm lên đưa cho hắn vài cái_
- bà chủ chúng tôi không phải phu thê...!_ cả hai đồng thanh đáp_
Cô quay đi dới hai má ửng đỏ.hắn thì chạy theo nhưng vẫn đứng lại chọn một cái đèn thêu hình hoa sen nở rộ nhìn rất hợp với cô.hắn kéo tay cô lại...
- Tiểu Mẫn...muội xem cái đèn này rất đẹp thả sẽ lung linh lắm đó....muội xem đi.!!_hắn chạy theo dơ dơ lên cho cô thấy_
Cô mắt thì không nhìn nhưng tay vẫn vớ lấy cô nhìn phì cười rồi nói..
- cũng đẹp đó..*( hoa văn này chẳng khác khen ta đẹp như hoa sao,ngốc thật )*cô quay người đi về hướng thả đèn rồi ngồi xuống thả đèn xuống nước nhìn lồng đèn trôi theo nước cô không hiểu sao trái tim có chút rung động với những gì mà hắn làm cho cô.cô lén nhìn hắn rồi cười tủm tỉm như cô gái đang yêu vậy nhìn dễ thương thật.

_______
●♡ mình đang chuẩn bị thi nên chắc sẽ ra chapp chậm hơn tiến độ một xíu mong mọi người vẫn ủng hộ. Cảm ơn rấttttt nhìuu...♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro