Chương 8: Lâm Lão Gia..?lời xin lỗi..!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

●Kẹo hồ lô đây...ai mua kẹo hồ lô không..ý cô nương cây trâm này rất hợp dới cô đó...khách quan ăn gì ạ..mẹ con muốn mua kẹo hồ lô...khung cảnh náo nhiệt ấy vô tình đánh thức cô,cô lờ mờ thức dậy hỏi cớ..
- tới nơi rồi sao phong ca~..!!
Dáng vẻ ngáp ngủ của cô làm hắn bật cười trong vô thức hắn hỏi cô.
-nàng đói không ,ta đi mua đồ ăn .!!
- ta chưa đói ,nhưng mà sao huynh cứ gọi ta là nàng vậy.??_cô nghiêng đầu thắc mắc hỏi hắn_
Hắn lắp bắp vớ vài chuyện khác nói dối cô..
- Bây giờ nàng chịu vào thành cùng ta cũng nên có thân phận gì đó ,để thôi người khác sinh nghi rất nghuy hiểm..!!
- ò...vậy ta là gì của huynh.!!_cô cười nói_
- nàng...nàng là bạn tốt của ta, như vậy ta có thể bảo vệ nàng..!_hắn suy nghĩ rồi nói _
- được thôi, từ đây về sau chúng ta sẽ là bạn thân tốt..!!_cô đưa tay ngoắt ngéo với hắn_
Hắn gật đầu rồi đưa tay ngoắt lại .Cô quay người ra khung cửa sổ thấy có kẹo hồ lô ánh mắt nàng bỗng nặng trĩu như có thứ gì đó đè lên vậy*( thật ra năm xưa khi cô lên 5 mẹ cô cũng từng dắt cô xuống làng mộc mua cho cô kẹo hồ lô để ăn vặt cô nhớ hoài cái cảm giác ấy hơi ấm từ bàn tay mẹ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô chặt không buôn mặt dù tay nắm chặt nhưng cô chả thấy đau ngược lại còn thấy rất an toàn là đằng khác)*..
-phong ca ta ăn kẹo hồ lô được không.??
-được ,nàng chờ ta nhé..!_hắn gật đầu rồi đi ra cửa xe_
10p sao hắn đi lên xe thì không thấy nàng đâu hắn hỏi gia công giữ xe..
- chú...chú có thấy tiểu cô nương đi chung với ta không.??_hắn vừa lo vừa sợ không biết nàng đã đi đâu_
- phong ca...huynh tìm ta sao..?
- muội đã đi đâu vậy hả..có biết ta lo cho muội lắm không.!_hắn ôm cô vào lòng rồi đáp_
Mặt cô ửng đỏ hai mắt bất ngờ cứ chớp chớp liên tục cô vỗ vỗ vai hắn..
- huynh bỏ ta ra rồi nói được không..!
- À...ờm...ta xin lỗi ,đã mạo phạm nàng rồi..?_ hắn bối rối giải thích_
Nàng ta thì chỉ biết cười tên ngốc trước mắt rồi lên xe .Sau 2 canh giờ rồng rã cuối cùng cũng tới kinh thành nơi hắn ở .Hắn hít thở một hơi rồi nói với cô bằng giọng điệu kiên định..
- nàng chờ ta trong khu trọ này nhé, ta vào trong rồi sẽ ra ngay..!!
- được thôi không thành vấn đề thừa tướng quân..!!_ cô nói với giọng chọc hắn _
Hắn bất lực xoa đầu cô rồi đi , chỉ có xa nàng trái tim của hắn sẽ không đập loạn xạ nữa rồi, không loạn xa nữa mà nó chuyển sang nhớ nhung rồi.Cô vào phòng trọ ngủ một giấc thật dài ,khi thức cô đã giật mình khi thấy một cô hầu gái đang nhìn cô chầm chầm cô ta nhíu mày giọng điệu kiêu ngạo hỏi.
- cô có ăn gì thì gọi sẽ có người mang lên cho nha..!!
- ở đây nói với khách là thô lỗ vậy sao.?_ nàng tức giận nói_
- chỉ là 1 khách hàng nhỏ bé mà đòi lịch sự...hứ...thật nực cười mà_ cô ta bĩu môi vẻ mặt khó chịu đáp_
_Cô...cô quá đáng lắm rồi đó, quản gia của trọ đâu mau vào đây cho ta..!!_cô đập tay lên bàn giận giữ nói_
-cô kiêu đi thử xem ai là người bị đuổi..!_cô ta liếc mắt nhìn cô với vẻ đắt ý_
Nghe tiếng kêu người quản lý định đi lên thì thưa gửi với ai đó rồi lên nói chuyện giảng hòa còn bắt ả ta xin lỗi cô nữa chứ.Nàng xua xua tay đuổi họ đi rồi nói..
- ông mau vào đây , nảy dờ đã nghe đủ chưa..??_ cô chóng nạnh hỏi hắn_
- ta chưa nghe nhưng tại lại muốn xem cô xử như nào nên đến xem..!_ông ta nghiêm nghị trả lời..
- Ồ...ra là vậy, cho hỏi quý danh của ngài là.??
- ta hộ Lâm tên Mộc Trì cứ gọi ta là lâm lão gia là được...!_ông ta cười nói_
*lâm lão gia*đây không phải quý danh riêng của chủ nhân hằng lâm gia sao chã nhẽ đây là cha của cô sao.cô xoa hai bàn tay đang run rẩy lấy miếng ngọc bội trong tay ra đưa cho ông..
- ông có biết miếng ngọc này không..??
- tại sao cô có miếng ngọc này..!_ông ta ngắm ngía một lúc rồi nói_
- đây là di vật của mẹ ta để lại nghe nói trong thành này có một phủ tên là hằng lâm gia ta muốn tìm người thân ở đó..!_cô giả vờ nói dối với ông ta để xem phản ứng_
Không ngoài dự đoán khuôn mặt biến sắc của ông ta thấy rõ nhưng không phải là vẻ giận dữ mà là vẻ hối lỗi đầy đau khổ hiện lên khuôn mặt đầy nếp nhắn ấy cô bất ngờ lắm không nghĩ ông cảm xúc ông ta lại khác như vậy.
- ông quen mẹ tôi sao.?_cô nói tiếp_
- cho ta hỏi quý danh của phu nhân là gì vậy..!_ông xoa xoa miếng ngọc nói_
- mẹ ta là Trương Mạn Thủy..!!_cô tự tin nói_
Ông ta sắc mặc thay đổi định nắm lấy tay cô nhưng cô phản ứng kịp đã rút tay ra trước..
- ta hỏi ông có quen mẹ ta không ,ông không trả lời còn định giở trò xằng bậy sao.?_ cô quát ông ta_
- ta có quen bà ấy , rất quen lại là đằng khác..!!_ ông nói_
- thật sao...vậy ông là gì của mẹ ta.??
- ta...ta là phu quân của mẹ con cũng tức là phụ thân của con..ta xin lỗi năm xưa thật tình không phải như mẹ con nghĩ đâu...
Chưa kịp dứt lời cô tức giận vừa nói vừa khóc..
- vậy sự thật là gì hay chỉ là lời bịa đặt của ông...hay ông định giết tôi lần thứ 3 sao.!
- ta có lỗi dới mẹ con nhìu lắm nhưng chuyện năm xưa thật không phải như những gì bà ấy nghe được đâu...bây giờ ta đang thu thập bằng chứng ta sẽ cho con một câu trả lời thỏa đáng có được không..
- được tôi tin ông, mong là sự thật nếu không phải tôi sẽ giết ông để tế mẹ tôi..!_mắt cô đỏ hoe khi thốt ra lời ấy_
Thật ra lòng cô đau lắm chứ nhưng biết phải làm sao khi chính năm xưa ông ấy đòi giết cô ,thật sự thâm tâm cô rất muốn trả thù nhưng nhớ những lời mẹ dặn trước khi mất cô lại không nỡ.Cô cũng không nghĩ mình sẽ làm hại ông ấy dù sao ông ấy cũng là cha ruột của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro