Chương 7: Vào thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đẹp nhưng lòng cô lại xám xịt khuôn mặt hóc hác chỉ sao một đêm, hôm nay cô định không khóc nữa chỉ im lặng chuẩn bị tan lễ cho mẹ nhưng dù có kìm cỡ nào nước mắt cũng sẽ rơi chỉ là nhiều hay ít thôi cô vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy cô nói:
-Mẹ..người yên tâm con gái ngoan sẽ không khóc nữa con cũng sẽ không báo thù mà con sẽ tìm ra người đuổi cùng giết tận mẹ con mình để chính tay con sẽ giết hắn,con cũng sẽ nghe lời phong ca mẹ yên tâm mà đi nhé..!!_cô nghẹn ngào nói_
Nhưng tâm cô tự hỏi *(mẹ à chúng ta đã làm gì sai chứ ,tại sao họ lại đuổi cùng giết tận như thế ,tại sao vậy mẹ)*cô hút 1 hơi thật mạnh để không khóc chợt cô cảm nhận được bàn tay ai đó đang lau nước mắt trên khuôn mặt cô,cô xoay người thì thấy dáng vẻ dịu dàng ấy dáng vẻ châm bẩm cô từng li từng tí khi nhìn khuôn mặt hắn trước mắt cô không thể nào kìm nước mắt được nữa ,cô nhào vào lòng hắn khóc càng lớn hơn khi nảy,nhưng không hỉu sao được hắn an ủi cô cảm nhận được hắn đang cố gắng chia sẽ nỗi đau với cô sao,trong lòng cô bây giờ đã nhẹ đi phần nào rồi cô xô hắn ra nói giọng trẻ con vừa nấc vừa lau nước mắt:
- huynh ôm đủ chưa ,mà cảm ơn huynh...cảm ơn huynh đã không bỏ đi mà ở lại với ta..!!
Khuôn mặt thống khổ cố tỏ ra ổn đó của nàng làm hắn càng đau lòng hơn...
-muội yên tâm ta sẽ tìm ra kẻ đã giết mẹ cho muội,ta biết muội đã buôn bỏ nên ta sẽ làm thay muội coi như lời cảm ơn vì ngày tháng qua phu nhân bà ấy đã chăm sóc cho ta..!_hắn nắm lấy tay nàng ánh mắt kiên định nói_
Nàng khẽ cười rồi trở lại khuôn mặt ban đầu . Hôm nay cuối cùng cũng tròn 49 ngày kể từ khi mẹ mất ,nàng ta thì vẫn vậy nhưng tính tình không còn con nít vô lo vô nghĩ nữa ,bây giờ nhìn cô rất khác dáng vẻ dịu dàng cử chỉ ôn nhu làm gì cũng bình tĩnh không còn đáp trả hay cáu gắt như trước bản tính nóng nảy trẻ con đó chắc không trở lại được nữa...Từ xa dung mạo tuấn tú của vị công tử Tuấn Phong điềm đạm lại gần nàng bảo..
-Tiểu mẫn ,ta có việc phải vào thành chắc sẽ rất lâu mới có thể quay lại, nàng ở đây liệu sẽ ổn chứ..!!_ánh mắt thiết tha nhìn cô_
- vậy khi nào huynh đi..!!_cô trả lời nhưng tay thì tưới hoa trong vườn_
-có lẽ sớm mai ta đi..!!_hắn lấy bình tưới nước từ tay cô rồi nói_
- huynh dắt ta theo có được không..??_cô xoay người nhìn hắn rồi đáp_
-muội chắc chứ..e lần này vào thành sẽ rất lâu ta sợ muội nhớ phu nhân..!!
-ta chắc mà..thật ra muội nghĩ thông suốt rồi , giờ đây ta chỉ còn mình huynh là người nhà ,huynh đi ta sẽ cô đơn lắm..!_ cô khẽ cười rồi nói_
-được, ta sẽ bảo vệ nàng, nàng cứ ở sau lưng ta là được..!_ánh mắt hắn nhìn nàng vừa vui vừa xót xa cho cô_
- khoan đã...sau nay huynh đổi cách xưng hô vậy..có phải đầu trúng đâu rồi không ,mau đưa ta xem nào..!_cô vừa nói vừa giơ tay sờ trán hắn_
Lúc này hắn hơi bất ngờ trước hành động này của cô nên bất cẩn té xuống sàn cứ thế cô té theo hắn,mắt hai người trừng trừng nhìn đối phương một cách ngại ngùng vì môi hai người đã chạm
nhau rồi.Cô đẩy anh ta lấy đà đứng dậy che miệng đi chổ khác..hắn cũng ngại ngùng lấy tay vả vả mặt mình.Sáng hôm sau cô xách hành lý đi ra cửa cô hết hồn khi thấy hắn đã đứng đó mỉm cười nhìn cô ,cô e ngại đi trước hắn...
- nàng có đói không ăn tạm nắm cơm đi ta đã thức từ sáng sớm để làm cho nàng đó..!!_hắn nói lớn về phía cô trong tay cầm nắm cơm_
- cảm ơn..!!_cô duối người đưa tay ra lấy vội vàng cảm ơn_
Sau một hồi hay người cũng tới làng mộc ,hắn đi thuê một cái xe ngựa để đi còn nàng đứng chờ hắn ở cổng ,đứng mãi không thấy hắn nàng đi mua ít bánh đậu xanh mang theo phòng hờ khi đói.Trong lúc đi nàng mải mê ngắm trâm cài tóc mà không biết ở cổng có người chạy tìm cô điên đảo..
-Tiểu mẫn...nảy dờ muội đi đâu vậy..!_hắn chạy lại nắm lấy vai cô nói với giọng lo lắng_
Nàng ta dơ túi bánh trước mặt hắn xuỵt cười vui vẻ đáp:
- ta đi mua bánh để ăn ấy mà...có gì mà huynh làm quá vậy cái làng bé tý mà..!!
"Ờ ha,ta quên mất là cái làng này không lớn lắm nhìn vào là thấy người cần tìm liền" từng chữ chạy qua đầu hắn, hắn ngại đến nổi không dám nói thêm câu nào nữa chỉ đi phía sau nàng ta đến xe ngựa.Hai người vừa đi vừa nói chuyện rom rả ,hắn bây giờ đã thấy nhẹ lòng hơn rồi ,không hiểu sao nhìn thấy nàng ấy vui trong lòng hắn cũng vui.Đang suy nghĩ hắn bất giác giật mình khi nàng đang tựa vào vai hắn mà ngủ một giấc ngon lành .trái tim hắn đập loạn cả lên ,thật tình hắn không biết mình bị gì nữa chỉ thấy gần nàng là nó sẽ đập loạn xạ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro