Chương 6: Mẹ! đừng bỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phu nhân người thấy món này được không.!!
- được..rất hợp khẩu vị đó...phong công tử nấu ăn cũng khéo quá đó chứ.!!
Hai người vui vẻ nấu ăn dưới bếp nhìn thoát qua cứ tưởng mẹ con thiệc chứ.cô men theo mùi của thức ăn mà lần xuống bếp....
-~~Quoa..mùi gì thơm thế..!_tiểu mẫn_
Hai người nghe vậy chỉ biết lắc đầu mà cười trừ.
-tiểu mẫn con xuống đây nếm thử đi, phong công tử vừa nấu xong đó..!!
- ăn được hong mẹ...!!
Hắn ta kiểu:....??
- trời ơi...con bé này nếu không ăn được thì nấu làm gì..
-hihihihi....
-À mà vết thương huynh lành chưa khi nào huynh về nhà..!_nàng ta bất giác hỏi hắn_
-vết thương lành rồi còn việc về ta sẽ xem xét.!_ ánh mắt hắn như luyến tiếc thứ gì đó_
-Ò~~_cô ò một tiếng rồi tiếp tục ăn_
Cả nhà vui vẻ ăn cơm thì có khách gõ cửa hỏi vọng vào:
- cho hỏi có ai ở nhà khôngg.??
Bát đũa trên bàn được đặt xuống bà nhẹ nhàng đi ra mở cửa ánh mắt đan xen sự hoài nghi..
- các người là ai tới đây làm gì.!!
- chúng tôi đi hái thuốc bị lạc vào đây ,thấy nhà nên xin chút nước uống ấy mà..!
Bà nhìn cử chỉ hành động của hai gã nghĩ thầm trong bụng*(không đúng, nếu lạc thì đã ghé mấy nhà khác rồi vì nhà ta ở cuối đồi phải đi qua một khu rừng nữa thì làm sao gặp nhau được ,rốt cuộc bọn chúng là ai đến đây dới mục đích gì)* trong lòng bà cảm thấy bất an vô cùng nhưng không làm gì được chỉ quan sát hành động cử chỉ của chúng.Bà phất tay mời vào kèm theo là lời hỏi:
- các ngươi ở đâu ,ta nhìn các ngươi rất lạ hình như không phải người làng mộc đúng không ??
Hai gã nhìn rồi cười nói: "tôi là người miền xui lên đây lập nghiệp định hái thảo dược bán lấy tiền nhưng bị lạc vào đây..!!
Lời nói của hai gã làm cho bà càng chắt nịt hơn bà đứng dậy cười mỉm nhưng tay bà luồng ra sau tấm màng rút một cây dao gâm nhọn hoắt nhìn rất sắt bén.bà chĩa dao về hướng của gã quát lớn:
-Các ngươi là người của hằng lâm gia phải không..??
Lúc này sự bất ngờ tột độ hiện rõ trên khuôn mặt của tiểu mẫn ,thì ra nảy dờ nàng dới hắn đứng sau tấm màng quan sát.chân định đi ra thì bị một bàn tay kéo lại hắn thì thầm*ở yên đây đi đừng ra có thể bọn chúng tới đây để giết cô chứ không phải phu nhân* nàng ngơ ngác hoang mang hỏi*chã nhẽ ông ấy định giết tôi thêm một lần nữa sao*nàng như sắp khóc tới nơi hắn vội vỗ dành nàng an ủi* không sao, có ta đây ta sẽ bảo vệ muội* nàng gật đầu rồi đứng hóng tiếp.lúc này phía bên kia gã đàn ông cười lớn .
-phu nhân chắt hẳn bà quên chúng tôi rồi nhỉ.??_gã vừa nói vừa cởi mặc nạ_
- tiểu bảo, tiểu phúc hai ngươi làm sao biết được ta ở đây nói mau.!
- thật ra cũng vô tình thôi nhưng không ngờ lại gặp phu nhân đấy, hơi...xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt,ta không cần phải tốn sức rồi.! Nói rồi hai gã rút kiếm chuẩn bị giết bà thì từ đâu bị đao của ai chặng lại thì ra là hắn ,nhìn thấy tình hình không ổn hắn đã chuẩn bị sẵn chỉ cần khiêu chiến hắn sẽ tiếp chiêu .Với trình độ ở biên cương 5 năm của hắn hai tên này như con kiến vài đường là xong ,cô từ trong màng chạy ra đỡ mẹ vội vàng hỏi hang.
-mẹ..người không sao chứ..!
Bà vỗ tay đang run lên của con gái bảo:
- ta không sao..con yên tâm đi.!!
Dọn dẹp xong hắn quay lưng đi thì gã nằm khi nảy rút con dao ngắn trong tay áo chạy về phía nàng la lớn...
- ngươi chết đi..!
Nàng bất ngờ không kịp trở tay chỉ đứng im bất động lấy tay che mặt.Nhưng lạ thật nàng lại không cảm nhận đau đớn gì chợt tim cô như thắt lại khi cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể nào tin nổi người mẹ mà cô yêu thương đang cản mũi dao chỉa về hướng cô tấm lưng to lớn ấy bây giờ ước đẫm máu .Hắn định đâm thêm 1 nhát nữa thì tuấn phong hắn đã giết hắn rồi chàng ta cũng rất kinh ngạc những gì diễn ra trước mắt không biết sao hắn cảm thấy rất đau lòng nhưng cảm giác có lỗi đã lấn ác tâm trí hắn.tiểu mẫn đỡ bà dậy vừa khóc vừa nói:
-mẹ...mẹ cố gắng lên,để con cổng mẹ xuống núi tìm đại phu..
-không kịp đâu con gái, mẹ xin lỗi mẹ không bảo vệ con chu toàn nay có lẽ mẹ chỉ làm được nhiu đây thôi con gái à..._bà bắt đầu hộc huyết ,máu trên miệng bà tươm ra không ngớt nhưng vẫn cố gượng để nói với con_
-khônggg...mẹ yên tâm con sẽ cứu mẹ!!_cô gào lên một cách tức tửi nói_
-con gái à ta cảm thấy rất hạnh phúc khi con đến với cuộc đời ta,con là mạng sống của ta ,ta không để con xảy ra chuyện được ,con phải sống tốt đó có biết không, cũng đừng hận cha con chuyện này không phải ông ấy làm ,nhớ sau khi ta đi con theo phong thừa tướng về kinh thăm cha nha con,ta không muốn nhìn thấy con gái ta coi cúc không cha không mẹ.!_nói xong bà đưa cho cô một miếng ngọc bội,bà nắm tay cô dặn dò ..
-cầm lấy chỉ cần con đưa nó ra ông ấy sẽ nhận con..!!
Bà quay qua dơ cố nắm lấy tay tuấn phong hắn thấy vậy cũng đỡ tay bà ,bà thở dốc nói:
-Trước khi ta đi ta giao cô con gái mà ta yêu thương nhất cho ngươi,ngươi phải bảo vệ nó đấy..!!
- được ta hứa với người..!!_ánh mắt hắn kiên định chưa từng có_
-mẹ ,mẹ mau lên lưng con đi con cổng mẹ đi ,mau lên mẹ..!_cô đập tay lên vai bảo mẹ_
Bà nhìn đứa con gái ngốc của mình cảm giác luyến tiết nơi này lưu luyến những ngày tháng cô từ từ lớn khôn như bây giờ nước mắt bà rơi cách tay chạm lên khuôn mặt bé xinh ấy bà nói:
_không kịp nữa rồi ,ta đã tới giới hạn của bản thân,không cứu được đâu dao có độc ,mẹ xin lỗi con gái nhé chắc ta đi với con chỉ đến đây thôi..!!_cánh tay bà dần dần thả lỏng rồi rớt xuống tay cô_
-Mẹe....con xin lỗii...con xin lỗi ,lỗi là do con tất cả là do con nên mới xảy ra như vậy,con không bảo vệ được mẹ rồi ,mất mẹ con sống làm sao đây...mẹ ơiii...!!_tiếng nói của cô như xé lòng người nghe vậy _
Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn lời trách móc bản thân tại sao cô đẫ rất cố gắng mạnh mẽ để sau này bảo vệ mẹ vậy mà giờ đây người bảo vệ cô lại là bà ấy , cứu cô cũng là bà , nuôi sống cô cũng là bà .Tại sao vậy, tại sao bà chỉ muốn làm một mình mà không cho cô cơ hội chứ ,cô còn chưa báo hiếu cho bà một ngày nào mà trái tim cô như bị ai dùng kéo cắt làm đôi vậy đau đến khó thở .Cô khóc đến nỏi nói không thành tiếng rồi ngất lim đi lúc nào không hay....

●Liệu nàng ta chọn tha thứ hay trả thù đây thật khó chọn mà...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro