Chương 4: Thân phận thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

●Quả thật khi nhìn bà hắn cảm nhận như đã từng gặp nhưng vẫn chưa nhớ ra kịp được chợt đầu hắn lóe lên vài kí ức nhỏ**Ngươi thấy dì không? Bên kia chẳng phải là phu nhân của Lâm đại thần sao.!phải rồi hôm nay là yến tiệc do Hoàng Hậu tổ chức cho các phu nhân của mệnh quan triều đình để xã giao mà bà ấy ở đây là lẽ đương nhiên..đúng dậy ha ta quên mất..nói rồi họ đi mất lúc đó hắn từ trong triều đi ra có gặp nhưng không để ý bà lắm nhưng người bà quả khí chất ngời ngợi khó mà tự tin khi đứng trước bà được..sang phân cảnh khác hắn đã nhớ ra được bà là ai và là gì của hắn..(phu nhân nhà lâm đại thần dung mạo đoan trang  xinh đẹp như tiên..ôi~nhà họ lâm có phước lắm mới rước được bà ấy về đó) lời thì thầm của cung nữ trong cung không biết là bao nhiu người ngưỡng mộ nữa thật đếm không xuể mà.Một ngày đẹp bà đi vào cũng để gặp hoàng hậu theo lời mời của người thì mới biết đây là cái bẫy mà người đã âm mưu từ trước.Thân phận thật sự của người là công chúa của nước láng giềng nhưng năm 7 tuổi bị cướp bốc bán đi biệt xứ mới gặp được hoàng hậu người nhận bà là muội muội vì người chỉ hơn bà 5 tuổi nên xưng dậy cho dễ,tại thời điểm hiện tại nước có nguy cơ cạn kiệt ngân khố hoàng hậu bèn đưa ra kế bắt phu nhân nhà họ lâm để tống tiền nước láng giềng phục hồi ngân khố trước khi định hành xử không ngờ lại bị Lâm mạc tà ngăn cản (tức là chồng bà) để giữ toàn mạng sống cho vợ ông đồng ý với hoàng hậu 1 điều kiện nhưng đến giờ vẫn chưa ai biết đó là gì nữa**.những điều này hắn được nghe lại từ anh trai hắn nhưng hắn không nghĩ lại gặp bà ở đây..
- Bà là phu nhân của Lâm mạc tà phải không..??
Câu hỏi khiến bà sững sốt đến nỗi đôi mắt rưng rưng lệ khi nhớ về những gì mà người chung chăn gói dới mình đã làm dới mình thấy bà sắp khóc nàng ta vuốt lưng mẹ như một lời an ủi đến với bà...
- phải..cậu biết tôi sao.?
- Thật ra là anh trai tôi kể lại cho tôi nghe chứ ở thời điểm đó tui mới 1 tuổi thì biết gì chứ..!!
Bà nghĩ thầm câu chuyện này chỉ 4 người biết 1 là Hoàng hậu 2 là Hoàng thượng 3 là chồng bà và người còn lại là bà chẵng nhẽ vị công tử này là em trai của bệ hạ Thừa tuấn phong..
-xin hỏi quý danh ngài có phải Thừa tuấn phong không..!_bà nói_
- Sao bà biết tên ta.._hắn ngạc nhiên_
Bà đột nhiên khép hai tai lại hạ người xuống cất giọng nói:
- tham kiếm thừa tướng quân ,ta nên biết sớm hơn nảy giờ thật thất lễ quá mong phong thừa tướng bỏ qua cho ta.!!
Hắn có hơi bất ngờ khi lời nói của bà như vậy nhưng hắn biết cũng nên nói thân phận của mình rồi ..
- Quả thật tin đồn không sai phu nhân đầu óc nhạy bén xuất chúng hơn người vừa nói mấy câu mà đã biết thân phận của ta .tại hạ bái phục..!!
- quá khen rồi..mời ngồi.!!
Ít ai để ý khuôn mặc của tiễu mẫn bây ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn không ngờ người mình ngưỡng mộ bấy lâu nay lại trước mất mình cơ chứ.bà khẽ nhìn con gái chợt hiểu tâm tư của con bà nói..
- thừa tướng ,chắc hẳn ngài đã biết chuyện của ta rồi nhỉ.?
-tại hạ biết rồi nhưng ta tin phu nhân có nỗi khổ riêng mà đúng không..?
-đúng dậy, tui cũng xin giới thiệu đây chín là đứa bé khốn khổ ấy cũng là con gái của ta Tiểu Mẫn..!!
Hắn nhìn cô khẽ cười mỉm ôn nhu đáp lại lời bà..
- lần đầu tiên ta đã biết rồi..!!
- sẵn đây nay con gái đã lớn mẹ cũng nên kể cho con nghe về chuyện năm xưa rồi..!!
-Mẹ à..mẹ đừng khóc đâu đó con sẽ không theo mất.!
Bà xoa đầu con gái rồi bắt đầu kể từ đầu đến cuối kể ra những ngày thống khổ của mình nỗi khổ sở mà mình phải chịu bà cố không khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi không thể kìm được..1 canh giờ sau khi kể xong câu chuyện bà cũng bảo..
-thôi trời đã khuya ta đi chuẩn bị chổ ngủ cho công tử đây..!
Hắn cười vui vẻ nhìn bà vì bà rất hỉu ý hắn lần này ra ngoài hắn chỉ muốn quan sát bá tánh sống như thế nào thôi thế quái nào lại gặp con gái bà cơ chứ.
- cảm ơn phu nhân đã giữ khẽ!
Bà phất tay đi vào trong chỉ còn lại cô và hắn cô ngồi chỏm xuống sàn mà khốc nấc lên ,khóc vì vui là mình có cha,khóc vì đau lòng khi cha lại là người muốn giết mình đầu tiên cô không biết ngày tháng sau này sẽ nên đối mặt dới nó thế nào nữa cảm giác như mất đi người thân vậy thật đau lòng quá đi~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro