Chương 3: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thở dài một hơi làm cho hắn hốt hoảng hỏi cô có làm sao không ,không khỏe ở đâu hả..!
Nàng ngước nhìn hắn với vẻ mặt rầu rỉ.
- ngươi biết không bây giờ leo được lên đó phải mất nữa ngày đó..!!
Mặc dù nhà cô ở tít trên đó nhưng cũng không phải đơn chiếc trên đó có nhà nhưng thưa thớt chủ yếu người dân sống ở đó vì có dược thảo không cần đi mua đỡ tốn tiền khi bệnh rất nhìu.Nói rồi nàng kéo tà áo đi tiếp vì hai người xuất phát từ chìu nên về đến nhà chắc phải sáng sớm mới tới nơi, đi tới con rừng thứ nhất cô dới hắn nghĩ ngơi để sáng đi tiếp cô vội vội vàng vàng đi hái thứ gì đó lúc về trên tay cô là nắm dược thảo cô đi lại mé sông dùng miếng vải trên đầu lúc sáng giặc sạch rồi lấy thảo dược dã nhuyễn chúng ra dã xong nàng ta tiến lại chỗ mỹ nam kia để đắp thuốc lúc đắp không khỏi ngước xuống nhìn hắn không khỏi cảm thám" Ôi !gương mặt này thật là động lòng người quá đi"
nàng vả mặt mình một cái thật đau để tỉnh táo lại, hắn thấy dậy có hơi lúng túng vì thật không hiểu tại sao cô nương này có mấy hành động kì lạ như vậy...
- Mẹ...mẹ đừng khóc nữa yên tâm con sẽ bảo vệ mẹ...mẹ đừng khóc có được không...??
Giữa đêm khuya thanh vắng nghe tiếng khóc thúc thít bên tai hắn chợt mình tỉnh giấc vội lay nhẹ người gọi cô nhưng cô không nghe mà càng vớ lấy nắm tay hắn chặt hơn , cảm ơn bất lực ngồi nhìn cô một nữ tữ đàng sàm sỡ mình nhưng vẫn rất thoải mái không thấy bất tiện gì cả.Một lúc sau cơ thể cô rung lên vì lạnh hắn thấy vậy dùng áo ngoài để khoác lên người nàng để sưởi ấm cô cảm nhận được hơi ấm dần dần buông tay hắn ra mà ngủ tiếp không biết sao lúc này hắn cảm giác như cô như một con cún con vậy rất muốn được che chở nhưng cố giấu đi sau lớp mạnh mẽ kia....
- ~ữm...aaa...quao~một giất ngủ thật sảng khoái mà.._nàng tỉnh giấc ngồi dậy nói một cái vui vẻ_
Bất chợt nàng ngưng đông mấy giây nhìn sang người đối diện thấy hắn vẫn đang ngủ nàng cười tủm tỉm rồi lấy cái áo đắp lại cho hắn vì nàng ta biết đêm qua mình lại mớ nữa rồi thú thật nàng không thể nào quên được hình ảnh người mẹ mà cô thương nhất khóc nấc khi nhìn vào nàng khi ngủ làm sao mẹ nàng có thể biết được thật ra nàng ta chỉ định hù mẹ cho vui nhưng lại bắt gặp khoảnh khắc mẹ buồn rầu như vậy cơ chứ chân mài cô nhíu lại rũ rịu đâu đó khoảng 1 giây rồi chớp mặt quay lại trạng thái ban đầu cô quả thật rất giỏi che giấu bí mật mà...Cô đứng dậy chuẩn bị đồ đạt thì thấy hắn đã tỉnh cô hỏi:
- Tỉnh rồi hả..huynh có đi nổi nữa không đó..!
-Cô dậy sớm mà nhìu năng lượng quá ha.?
-đương nhiên rồi ,ta mà..!!
Hai người dập tắt đám than rồi lên đường đi tiếp đi một hồi cũng qua đám rừng thứ hai nhìn xa xa cũng thấy vài căn nhà lát đát nhưng cách xa nhau lắm.Cô đưa tay chỉ về hướng tây bảo hắn:
- huynh thấy không cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh đó là nhà ta đó..!!
- ta thấy rồi.!
Cô vui mừng mở tung cửa ra gọi thật lớn một tiếng "Mẹ ơi"mà như rung chuyển cả nhà vậy .Lúc này trong nhà một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi ra nhìn từ xa bóng dáng này không phải người thường nào có dáng đi như vậy quả thật hắn hơi bất ngờ vì nhìn mẹ cô quả thật khí chất ngời ngợi .Bà vừa đi vừa trách móc chấn vấn cô:
- Con đó lại ham chơi phải không có biết mẹ lo lắng lắm không hả..??
Cô cười "hì hì" rồi nói với giọng nũng niệu:
-Con xin lỗi ..nhưng mà hôm nay con có quen một người bạn lúc ở dưới làng huynh ấy đã ra tay cứu con đó mẹ..!
Bà lúng túng ngó lên ngó xuống rồi lại ngó ngiêng ngó dọc nhìn cô con gái mình...
- Mẹ... con không làm sao mà là bạn có mới có làm sao..!!
- mau dắt cậu ta vào đây ta xem..??"hắn ta mà dám làm dì con gái bà chắt chắn bà sẽ không tha cho hắn"
- huynh mau vào nhà đi!
Hắn nghe vậy liền đi vào trong khoảnh khắc chạm mặt nhau cả hai ai cũng có khuôn mặt bất ngờ lẫn tôn kính đối phương bà cất giọng nói trước:
- Vị công tử đây hình như ta có gặp nhau rồi đúng không..!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro