Chương 2: cẩn thận nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi hắn ta vụt bay mất trong không trung nàng bắt chước rồi ngẫm mãi " chã nhẽ trên đời này có phép thuật thật sao" nàng xua xua tay lấy lại tinh thần rồi đi tiếp một hồi lâu sức đã cạn nước cũng hết nàng hông nghĩ làng nó lại xa tới dậy nên chỉ đem chút nước mà đi sau sự mệt mỏi của bản thân nàng thấy được làng trước mắt đã vui mừng khôn siết mà chạy lại quầy mà kêu lớn...
- Tiểu nhị cho ta một vò trà táo, một bát thịt nướng và hai bát cơm nhé...!!_tiểu mẫn_
-Tới liền...tới liền quý khách xin đợi xíu tôi mang ra liền đây ạ!_tiểu nhị_
Vừa bưng ra cô liền ăn lấy ăn để ăn uống lẫn lộn người nhìn người xem được liền quánh giá cô rất nhìu nhưng không quan trọng miễn cô no bụng là được ăn xong cổ bảo tiểu nhị tính tiền..
- tiểu nhị ta tính tiền..!!
- dạ thưa cô nương của cô năm hào ạ..!
-Hả...cái gì ngươi giỡn dới ta hả..??
Cô quay ra kiểm túi tiền tay tự vã mỏ mình vì cái tật ăn mà không xem trước xem sau cô lại khiều nói nhỏ..
- vị huynh đài này huynh có thể giảm cho ta một ít không chứ hả..??
Tiểu nhị khẽ cười rồi nói :
- vị cô nương này nhìn cô xinh đẹp dậy ta giảm cho cô còn bốn hào dậy..!
-có...có thể giảm thêm không..??
-âyyy...daaa ta đã giảm hết cỡ rồi cô xem người người tới ăn cỡ lắmm 1 hào là cùng còn cô ăn một lần bằng 5 phần người khác ăn cô nói xem ta giảm như dậy quá là rộng lượng rồi đó..!!
Xung quanh người qua lại chỉ trỏ không thôi nàng ta đỏ mặt vội dúi 4 hào vào tay tiểu nhị rồi chạy đi chỗ khác cuối cùng thì cô cũng bắt tay vào việc lựa đồ mang về, đang mải mê ngắm nghía từ đâu phía sau lưng cô một đàn ông lạ mặt khiều vai , chuẩn bị sờ mó thì nói...
- Quây ...tiểu mĩ nữ cho ta làm quen được không đó hở..?
Cô quay sang tát cho hắn một cái rõ đau
Rồi la lớn :
-Bớ người ta ở đây có biến thái làm ơn cứu ta với...!
Cùng lúc đó sắc mặt của cô thay đổi khi chẳng có ai dám giúp cô cả cô bất ngờ trước sự nhân tâm của mọi người..chưa kịp dứt lời hắn ta cười lớn rồi bảo...
-Ngươi nghĩ bọn họ dám chống lại thổ phỉ sao.??
-Thổ...thổ phỉ saoo,hả không phải chứ sao cuộc đời mình xui như phân dậy trời..!!
Hắn từ từ tiến lại gần cô định làm điều sằn bậy thì từ đâu một nhát kiếm xượt qua mặt hắn làm chảy máu một mảng to hắn hết hồn lùi lại vài phần vừa ngước nhìn lên thì hết hồn mà ngã ra đất vái lại..rồi cuống cuồng mà chạy.
-Vị đại hiệp xin hãy tha cho ta đi có được không, ta chưa muốn chết đâu..!!
•Gió bắt đầu nổi lên hất bay tấm vải che đầu của người phi kiếm khi nãy lộ ra một vẻ tuấn tú chưa từng có phải gọi là mỹ nam mới đúng..

nàng nhìn hắn một cách đắm đuối không rời mắt , bị hắn phát hiên nàng bảo :
-Ai biểu người đẹp quá chi, ta mới nhìn có xíu cũng ki bo..!!_nàng xùy một tiếng rồi nói_
Hắn cười mỉm định giới thiệu dới cô thì cô bất ngờ la lớn:
- mỹ nam cẩn thận....!!!
Với đôi mắt sắt bén hắn xoay người cản mũi dao của đối phương ngay lặp tức nhưng hắn quá nên kiểu gì cũng bị thương biết là vậy nhưng vẫn không né được thanh kiếm xoẹt qua cách tay hắn rách một mảng lớn khoảng nữa gang tay trên vai hắn ,hắn khụy chân xuống nhưng vẩy tay với cô bảo là không sao cô hớn hãi chạy lại đỡ hắn hỏi han tới tấp...
-nghuy hiểm quá ngươi ...không sao chứ , đừng có chết đó ta không có tiền đền mạng cho ngươi đâu biết chưa hả..!!
Hắn bất lực nhìn cô ngốc nghếch nghĩ thầm" nàng ta như trên núi mới xuống dậy" nàng liếc thấy hắn nhìn:
-Nhìn ta làm dì mau vào quán y băng bó vết thương...!!
Hắn hơi đơ nhưng vẫn làm theo lời cô nói băng bó xong nàng cất lời..
-Ta xin lỗi để người bị thương thay ta rồi , hay là người theo ta lên núi đi ta nuôi ngươi đến khi nào khi khỏe rồi đi coi như trả ơn cứu mạng của ngươi vây..!!
-Nuôi ta... cô giỡn à không vui đâu 1nam 1 nữ làm sao sống chung được cơ chứ.!_ Hắn gỡ ray nàng ta ra rồi nói_
Cô nhìn từ trên xuống chân của hắn rồi lấy tay nhéo má hắn nói..
- ểyy...mỹ nam ngươi nhìn cũng được đó hay là làm phu quân của ta đi chịu không..??
Hắn đỏ mặt hét lớn..
-Khônggg đượcccc...!!
Nàng cười lớn nhìn hắn ngơ ngơ..○.○
-Hahaha...ta giỡn với ngươi thôi ta sống cùng mẹ ta với ông bà ngoại ..!!
Hắn nghe vậy thấy cũng được nên gật đầu đồng ý dù sao cũng cần 1 chổ để tĩnh dưỡng vết thương cũ 1 thời gian.
-Này...đi thôi ngơ ra đó làm dì.?
Nàng đi qua suối rồi mà hắn vẫn cứ ngơ ngơ gật đầu suốt nàng nhìn mà buồn cười chết mất đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro