Chương 1: cơ duyên gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

●18 Năm sau căn nhà sụp xuệ khi xưa nay đã khang trang hơn trong nhà phớt qua một hình bóng nữ tử duyên dáng yêu kiều thân hình mảnh mai, đôi mắt to tròn lông mi dài vút công lên phía trên, chân mài đậm theo khuôn không cần kẻ vẫn xinh ,đôi môi màu đỏ mận, da trắng như tuyết có thể nói đây là một nữ tử tuyệt sắc giai nhân chưa từng có trong nhân gian...

-Tiểu mẫn con mau vào đây ta có chuyện muốn nói!
Giọng nói cất lên mang vẻ ảm đạm nhưng lại ôn nhu vang khắp nhà để gọi cô vào..
-Mẹ sức khỏe của mẹ còn chưa khỏe cớ chi lại ráng sức làm gì..!_nói vọng vào_
Cô vọi chạy vào trong nhìn thấy mẹ đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ trong phòng cô cất tiếng hỏi không lớn cũng không nhỏ .
-Mẹ có phải mẹ nhớ ông bà ngoại không ?_Tiểu mẫn
-Nay là giỗ của ông bà thế con gái ta đã chuẩn bị gì hay chưa..?_bà bảo_
Vẻ mặt cô lúng túng cười trừ nhìn người mẹ đang chăm chú nghe câu trả lời từ mình .
-Con...con xin lỗi mẹ!_Tiểu mẫn_
Bà cười mỉm nhìn đứa con gái ngốc nghếch của mình vì bà không nghĩ sẽ cho con một cuộc sống như con muốn nhưng thâm tâm bà hứa sẽ làm tất cả vì con ...
-Thôi không sao giờ vẫn còn sớm để ta đi xuống làng xem còn gì để nấu không..?_bà nói_
khuôn mặt cô lúc này hiện lên vẻ vui mừng nhưng mang vẻ suy nghĩ thứ gì đó cô nghĩ thầm" cũng lâu rồi mình chưa ra chợ ,lần này đi sẵn xem có thú vui mới dì hong"cô cười khẩy lấy tay che miệng..
-Mẹ...mẹ để đó con đi cho dù sao cũng là lỗi của con, mẹ để con đi nhaa!_tiểu mẫn
Bà gật đầu đồng ý nhưng cô đâu biết những gì mình nghĩ mẹ đều biết chỉ là bà muốn tạo cơ hội cho cô dễ đi chơi hơn thôi..
_____________
Làng Mộc
*ngôi làng đã có từ rất lâu nhưng nghe nói ở đây thổ phỉ nhìu vô số kể(chém ,giết,làm nhục nữ tử,cướp ruộng đất ...)bị người đời xa lánh ,phải chăng đây là trắc trở đầu tiên khi suống núi của nàng ta ư...??
•Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu vàng kim trên đầu đeo khăn che nắng còn vai mang cái thúng để đi chợ nàng xuất phát từ sáng sớm nên có lẽ xế chìu nàng mới về lại kịp ,dù dì ngày mai mới là ngày giỗ nên không vội...
___________________
**ảnh minh họa**

Cô tung tăng vừa đi chân sáo vừa ca hát khuôn mặt rạng rỡ khi cười của cô thật mĩ miều làm sao đi một lúc thì cô gặp được con suối trong vắt có thể soi gương được cô ngồi ngắm nghía mình rồi lẩm bẩm" âyy daa con gái nhà ai mà xinh quá đi mà...hihi" nàng ta cười tủm tỉm một mình bỗng một cơn gió xẹt ngang mặt khiến nàng hết hồn mà lùi lại vài bước cô hét lớn :
-Ai...là ai mau ra đây.?
Một cánh tay thò từ đâu ra kéo cô vào hóc đá bịch miệng cô lại rồi nghé sát vào tai cô bảo...
- Nàng giúp ta một lúc được không ,ta sẽ cảm tạ nàng sau..!!
Cô bị giọng nói sát tai nên có chút sợ sệt cô nghĩ thầm" chết rồi lời đồn là thiệc sao chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây saoo"hắn thấy nữ tữ trước mặt im lịm không nói gì hắn nhất nàng rồi xoay người lại định hỏi nàng sao không trả lời hắn thì bất ngờ hơn vẻ mặt đầy sợ hãi cũng những giọt nước mắt bắt đầu lăng dài trên má nàng ,nàng vừa khóc vừa nói...
- Ta...ta xin ngươi đấy đừng làm nhục ta rồi giết ta có được không, mặc dù ta biết ta đẹp thật..!(nàng ta tự luyến quá rồi🥴)
Hắn há hốc mồm khi thấy nàng không phải sợ mà là không biết sợ thì phải dờ này mà còn tự luyến thế kia, đang phải ngạc nhiên ở đâu binh lính kéo vào ồ ạt làm lá bay khắp đầu hắn kéo cô núp vào trong còn hắn khẽ nhìn ra ngoài xem binh lính đã đi chưa.Cảm nhận được an toàn hắn đi ra cô cũng đi theo sau...
-cảm ơn sự giúp đỡ của cô nương có cơ hội tại hạ sẽ trả ơn tạm biệt..!!_hắn nói_
Hắn vội nhặt lại kím mũ định rời khỏi đó thì cô hét lớn...
- Này...cảm ơn đã tha mạng nhé ,vị huynh đài có thể cho ta biết quý danh được không...??
Hắn cười khẩy rồi dùng khinh công bay lên cao nói vọng lại..
- Có duyên ắt sẽ gặp lại...cô nương xin bảo trọng..!!

____________
♡~~Liệu cơ duyên này là phúc hay họa đây cùng đón chờ chương tt nhóa~~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro