Hằng Lâm Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Trong đêm đông gió rét tiếng chân dồn dập tiếng cãi nhau tiếng thở hổn hển của một vị phu nhân sau tấm màng đỏ mỏng ,bỗng một tiếng la lớn lên làm vang cả phủ .
~Lão gia ơi ,lão gia Phu nhân hạ sinh rồi.~
-Sao phu nhân hạ sinh rồi! _Lâm lão gia của hằng lâm phủ_
-Dạ ,bẩm hạ sinh rồi nhưng là một tiểu thư thưa lão gia.!_Bà mụ đỡ đẻ_
-Cái gì ,ngươi bảo nó là con gái sao .Trời ơi , con đã làm gì sai mà người lại bạt đãi con hả ông trời ơi...!_Lâm lão gia_
-lão gia xin tha tội...!_tiếng nô tài trong phủ vang khắp phòng_
Lâm lão gia là quan mệnh triều đình nên lúc nào cũng mon mỏi một đứa con trai để nói nghiệp sau này mà ông để lại nhưng không ngờ đứa con đầu lòng mà ông mong mỏi từng ngày lại là một đứa con gái khuôn mặt ông lúc này cụp xuống mang vẻ tức giận pha một chút buồn bã và thất vọng ông bỏ đi ngay lập tức khi bà mụ định ẩm đứa bé lại chỗ ông ,trước khi đi ông bảo...
-Đứa bé này tốt nhất là bỏ đi không thì xấu hổ với các đại thần trong triều mất...!
Tiếng nói của ông làm ai cũng bất ngờ khi nghe thấy họ không nghĩ lão gia hiền lành mà thường ngày chúng thấy lại là người ác độc đến mức như thế..
• Trong phòng lúc này tiếng khóc của một người phụ nữ vang vọng vừa khóc bà nói không lớn cũng không nhỏ nhưng vừa đủ những người trong phòng nghe rõ mồn một từng câu từng chữ...
-Ta xin lỗi , nhưng đứa bé là con ta , ta sẽ không để ai có thể bắt nạt nó dù có hy sinh tính mạng này cũng không ai được đụng đến một sợi tóc của nó...!_phu nhân lâm gia _
•Sáng hôm sau gà còn chưa lên chuồng một bóng người xiên xiên quẹo quẹo đang cố gắng lết đi từng chút cùng tiếng thở hổn hểnh...
-cố lên con gai đợi ta băng qua khu rừng này nữa con sẽ được an toàn cố gắng cùng mẹ con nhé..!
"Phu nhân ở bênh kia đuổi theo nhanh lên" tiếng bước chân ngày một càng gần bà biết sắp có nghuy hiểm nên đã ẳm con mà chạy một mạch ra khỏi bìa rừng núp sau một tảng đá lớn mà quan sát .
-mau chia ra tìm nhanh lên ,trước giờ ngọ mà không thấy phu nhân lão gia sẽ giết chúng ta đó nhanh cái chân lên-_gia đình trong phủ hét lên_
•Ở bên đây bà cẩn thận không phát ra tiếng cứ thế mà chạy không ngừng nghĩ chỉ cần con bà an toàn dù khó khăn đến đâu bà cũng chịu..Sau ngày này qua ngày kia thân thể làm sao chịu nổi mấy
ai hiểu được cái đêm mà ông nhà định giết đứa con của mình chính bà là người cắn răng chịu đau của việc sinh đẻ để ôm con mà chạy mà dành lại sự sống cho đứa trẻ vô tội này.
-này ông ơi hình như có một người phụ nữ dới một đứa con nít mới sinh đang ở mép suối kìa..!!_một bà lão nhìn qua dòng suối_
-mau mau qua đó xem sao.._ông lão đi cùng cũng cất giọng nói_
Hai người chạy qua bờ suối bên kia để xem tình hình trước mắt hai người là hình ảnh một người mẹ ôm con chặt cứng cơ thể lê lết máu ước đẩm y phục.Nắng khẽ qua cửa sổ rọi vào mặt bà , bà mở mắt từ từ nhìn cảnh vật xung quanh rồi bật dậy la lớn ..
-Tiểu Mẫn con đâu rồi , aiii là aiii trả con lại cho ta..!!
•Vốn dĩ bà định đặt tên con khi tìm một nơi thật an toàn nhưng khi tới vách suối bà thầm nghĩ "có lẽ ta nên đặt tên con bây giờ ,ta sợ không may ta chết rồi ai sẽ đặt tên cho con đây"bà nghĩ một hồi rồi thì thầm nhỏ dới con từ giờ con sẽ tên là Trương Tiểu mẫn trương trong Trương Mạn Thủy nói chung là họ của bà mẹ đó ,thật ra trong thâm tâm bà đang oán hận chồng mình rất nhiều nên bà không cho con theo họ cha nữa xem như đứa con này chỉ có mẹ không có cha,tiểu trong tiểu thư đài cát mong cuộc sống của con sau này sung túc không lo thiếu ăn thiếu mặt còn mẫn là trong minh mẫn sáng suốt bà mong con sau này tìm được một phu quân tốt không như cha nó ...
Nghe tiếng động lớn ông bà lão vội đi vào xem thì thấy bà đã tỉnh nhìn khuôn mặt bà lúc này xanh xao thấy rõ, nhất là hai má cóp lại như một bà lão vậy , nỗi sợ hãi bên trong đôi mắt đỏ chót của bà đã hiện lên thấy rõ đồng tử co lại lộ ra những sợi chỉ đỏ máu phía trên võng mạc bà lao khỏi giường chấp tay vái lại người trước mặt xin lại con bà bảo.
-Ta van xin ngươi ta lại ngươi , ngươi có thể lấy mạng ta nhưng hãy tha cho con ta con bé vô tội...!!!_bà khóc đến mức thảm thương chưa từng có trong cuộc đời bà_
•Bà cụ ân cần lại đỡ bà đứng dại ôn nhu bảo"phu nhân cứ bình tĩnh con của ngươi vẫn ở kia thôi " để xóc lại tinh thần cho bà , bà lão vẩy tay về hướng ông lão trong ý ẩm đứa bé lại đây ông nhìn phớt qua đã hiểu ngay lời vợ mình truyền đạt ông ẩm đứa bé lại cho bà ẩm bất giác bà vỡ òa trong hạnh phúc khi thấy tiễu mẫn vẫn an toàn đứa con bé bỏng của nàng vẫn an toàn..

♡●Nếu thấy được nhìu người ghóp ý truyền cảm hứng để mình có thêm chút động lực mình sẽ lên típ ạ .🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro