Chương 1: Nói hay không cũng bằng hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người con gái cùng nhau ngồi yên vị trên ghế salon, vừa xem Tv vừa ngồi ăn hoa quả. Cái cảnh này với bọn cô đã quá quen thuộc.

Thảo Nhi tay vẫn còn đang cầm xiên hoa quả bỗng quay sang hỏi cô: 

-Lãnh Băng, ngươi cùng với anh Diệc Phi nhất định cùng nhau đấu vụ này?

-Ừm, ta nhất định!

Cô chợt nhận ra gì đó, chuyển tư thế, ngồi đối diện Khả Lạc, bắt đầu tra hỏi:

-Nhi Nhi, ta muốn hỏi ngươi, làm sao ngươi biết ta cùng tên Diệc Phi đó đối kiện?

-Ta...

Nguyệt Lễ cũng rất nhanh quay sang hỏi:

-Ngươi làm sao mà biết vậy, theo ta thấy anh hai chưa từng tiết lộ nội dung luật giới của hắn cho ai!

Lãnh Băng nhanh chóng đón lời:

-Đúng vậy, người trong luật giới bọn ta đều giữ cái nguyên tắc đó. Chỉ có 2 nguyên nhân, 1 là ngươi xem trộm tài liệu luật giới của hắn!

-Ta...ta hoàn toàn không phải a. Ta hoàn toàn không động vào nội dung luật giới của hắn a!

Lãnh Băng cùng Nguyệt Lễ như đã hiểu, học nhìn nhau, cười rồi cùng gật đầu, vẻ rất tâm đầu ý hợp. Lại quay sang cùng tra hỏi bị cáo, mà nhầm, cùng tra hỏi Thảo Nhi. Đầu tiên vẫn chính là cái người mang bổn phận làm em hỏi trước, lần lượt: số 1 hỏi-số 2 trả lời-số 3 hỏi-số 2 trả lời, như thể chương trình hỏi đáp.

-Gà con, ta trước hết hỏi ngươi, ngươi thích anh trai ta?

-Phải a, không phải các ngươi đã biết rồi sao?

-Nhi Nhi, đến ta hỏi ngươi, vậy hắn có thích ngươi không?

-Cái này, ta...ta không rõ

-Ngươi nói ngươi không xem nội dung luật giới của hắn?

-Đúng, ta chưa động vào a!

-Thế ta hỏi ngươi,làm sao ngươi biết ta sẽ đối kiện với hắn?

-Là anh ấy nói cho ta a!

-Gà con, ta thật tức điên với ngươi mất, rút cục ngươi cùng anh trai ta có quan hệ gì? Ngươi đua xe thì đều bạo như vậy, mà nói 1 câu rõ ràng cũng không có gan sao?-Giọng Nguyệt Lễ được đẩy lên mấy nấc.

Thiệu Mạc tay đang cầm gói snack bỗng chấn an Nguyệt Lễ:

-Lễ Lễ, nếu như ai không biết nhìn như ngươi đang ép cung Gà con.

Khả Lạc cũng không chịu thua kém, vào góp vui:

-Đúng vậy a Lễ lễ, nhìn ngươi bây giờ rất giống cái dáng vẻ muốn cắn chết Gà con a! Là ngươi đó Phóng Khoáng, ngươi thật sự đã dạy hư cho Tiểu Lễ của chúng ta rồi!

Lãnh Băng đã ngồi về vị trí ban đầu, trở lại cái vẻ thường trực, trả lời bằng cái kiểu bất cần:

-Ta không hề dạy, Tiểu Lễ rất thông minh, có thể tự học. Hơn nữa Luật giới hoàn toàn không thể dạy cho Diện Ảnh giới. Các ngươi chớ nên vu cho ta!

Nhờ câu kia của Lãnh Băng mà không khí trở lại cái hướng hòa bình ban đầu. Thấy không khí trở lại, Khả Lạc hỏi:

-Khi nào lên tòa?

-Chiều nay!

Khả Lạc như nghe được tin động trời, nhảy dựng lên:

-Vậy sao giờ ngươi còn ngồi đây?

Nguyệt Lễ phẩy tay:

-Cái việc trước kiện vẫn thảnh thơi này của Lãnh Băng cũng không phải lần đầu!

Lãnh Băng nhìn lên cái đồng hồ rồi chợt đứng dậy khỏi ghế, đi lên phòng. 

Cô bước xuống khi quần áo đã được thay đổi. Vẫn có cái vẻ rất thoải mái nhưng hoàn toàn không phải bộ mặc nhà. Áo sơ mi rộng, dài, quần lửng bó, giầy convert, nhìn cô rất trẻ trung, khác hoàn toàn so với hình ảnh nữ luật sư đứng trước toà. Vừa bước đi cô vừa nói: 

-Ta có hẹn ra ngoài, các ngươi ở nhà tự lo ăn!

Việc cô đi ra ngoài chính là hành hạ lớn nhất với Thảo Nhi cô, liền nhanh chóng hỏi:

-Ngươi hẹn với ai vậy? Sẽ mau về chứ?

-Ta đi cùng yêu dấu của ngươi đó! Ta sẽ đi không về!

-Uê, là Diệc Phi hẹn ngươi?

-Phải a! Ta đi đây! Pp

Cả đám còn lại đều dõng dạc một câu:

-Ngươi đi cẩn thận a!

Trong nhà lần này lại sảy ra 1 cuộc hội thoại khác: 

-Lễ Lễ khi đó ngươi và Lãnh Băng đều biết kết quả mà Gà con nói tới rồi, vậy còn hỏi làm gì

-Đúng a, Lễ Lễ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng Lãnh Băng trêu chọc ta?

-Ta cùng Lãnh Băng ngay từ đầu đã đoán được hết nhưng chính là muốn ngươi tự nói ra, thử sự trung thực cùng can đảm của ngươi một chút. Ngươi không nói cũng không sao, ta và Lãnh Băng ngay từ khi ngươi nói mấy lời đầu đã cảm thấy ngươi nói hay không cũng bằng hòa.

____________________________________________________________________________________
Có phải các bạn cũng giống Meo không, cảm thấy chap này có chút nhảm, cơ mà chỉ mún giới thịu mqh của mấy chị chút thui. Có j mọi ngừi thứ lỗi.
Cứ cmt cho Meo, có mong mún j cứ nói, để Meo còn cố gắng sửa đổi và đáp ứng mọi ngừi.
Meo cảm ơn!!! ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro