Chương 4: Đua xe?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Băng đi thang máy xuống lầu, cô muốn đi ăn chút gì đó. Diệc Phi có lẽ đang ngủ hoặc đang làm "gì đó" và cô cũng chẳng muốn làm phiền anh nên tự đi ăn 1 mình. Cô ngồi trong nhà hàng của khách sạn ăn rất thản nhiên. Danh tiếng của cô không phải có ít người biết nên hầu như mọi con mắt đều đổ về cô. 1 đôi mắt cũng đang nhìn về cô nhưng hoàn toàn không phải như những đôi mắt khác, anh chí ý từng hành động của cô, anh thấy 1 người đàn ông cao ráo, bước tới ngồi xuống ngồi cùng bàn với cô. Khi người đó quay mặt ra anh mới biết đó là ai, chính là Hoắc Tư Kình, tổng tài của Hoắc Thị, cũng chính là bạn thân của anh. Nơi đó, 2 người, 1 nam 1 nữ nói chuyện khá vui vẻ.

Anh đưa tay lên vuốt tóc cô, lo lắng nói:

-Em không sao chứ?

Cô nhìn anh cười rất tươi rồi đáp:

-Em không sao cả, không phải em bây giờ vẫn nguyên vẹn ngồi trước mặt anh sao? Nhưng sao anh lại hỏi thế?

-Là Diệc Phi, cậu ta nói với anh hôm nay em có phần không khỏe.

-Con vịt nhà hắn, em thề tối nay sẽ cho hắn thua thảm. 

Mỗi lần Lãnh Băng tức giận chuyện gì đó, nếu trước cô là những người mà cô coi là người thân như là Diệc Phi, đám mĩ nữ kia hay là anh thì cô sẽ hoàn toàn tháo cái vỏ chững chạc kia xuống, trở về đúng cái tuổi của mình, nhiều lúc tức còn chửi có chút tục.

Anh nhìn cô, vẻ mặt cưng chiều lại thêm phần quan tâm:

-Hay tối nay em không đua nữa!

Cô nhíu mày, cắm nhẹ môi, bộ dạng rất giống 1 tiểu bạch thỏ. Lời nói sau đó của cô cùng với hành động lúc này hoàn toàn có thể nhìn ra cô là một tiểu bạch thỏ vô cùng ngang bướng.

-Anh còn muốn cấm em?

Anh nhìn thấy biểu hiện này của cô cảm thấy vô cùng thoải mái, dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, đáp:

-Đương nhiên không, anh có cấm không phải em vẫn làm sao?

-Hoắc tiên sinh, anh đã hiểu tôi như vậy còn phải hỏi sao!

-Vẫn phải hỏi chứ! Em cứ làm theo ý em là được, chỉ cần cẩn thận một chút.

-Em biết mà, anh nhất định không cấm cản em. Chiếc Bugatti đó nếu không cùng chiếc Ferrari của Diệc Phi đua một trận đúng là thẹn với đời.

-Ừm. Em cứ thoải mái một chút!

-Tư Kình, anh thật tốt quá!

Nói thật lúc đó cô chỉ sợ anh hạ xuống một tiếng "không" thì cái mong muốn của cô hoàn toàn sụp đổ rồi. Cô không phải là khát vọng thắng người khác, cô chơi đua xe này cũng chỉ là muốn xả street một chút, chỉ có nó mới giúp cô thoải mái.

Ở một góc nào đó, người đàn ông mắt như chim ưng vẫn nhìn cô không rời, tay sờ vào túi áo, lấy ra chiếc điện thoại, bấm một vài con số rồi nhấn nút gọi. Vì cự li khá gần nên điện thoại người nào đó sớm rung lên. Anh chỉ nhìn đến điện thoại một cái rồi nhấn nút tắt, tiếp tục cùng bạn gái là đại luật sư xinh đẹp dùng bữa. Người nào đó khi biết anh tắt điện thoại thầm chửi rủa một câu: "Hoắc Tư Kình, ngươi được lắm, dám tắt điện thoại của ta để cùng dùng bữa với mĩ nhân, để xem rồi ta sẽ sử tội ngươi thế nào!"

*Cho tác giả nói câu này, sao Lôi Túc Kiêu chửi ra câu đó lại giống như kiểu ảnh đang đi tróc gian Hoắc soái ca nhà chúng ta zậy???*(tiếp tục thôi)

===================================

Trời đã tối. Mấy chiếc xe đắt tiền đỗ thẳng hàng, ngồi bên trong xe đều là mấy người đã ở trên bìa các báo. Nguyệt Lễ ngồi trên chiếc Mercedes đỏ nhìn rất bắt mắt, Lãnh Băng thì dùng chiếc Bugatti đen tuyền, Diệc Phi là chiếc Maybach màu đồng, Trương Thảo Nhi cùng với chiếc Ferrari màu trắng, và một vài ca sĩ diễn viên là tay chơi có tiếng. Đếm sơ qua cũng phải đến  mười mấy cái. Một giàn xe đắt tiền, đẹp mê hồn lại đều là xe của người nổi tiếng, tin này mà đăng lên báo đảm bảo sẽ trở thành vấn đề cực hot. Họ nói với nhau qua tai nghe bluetooth, khi tất cả đều đã chuẩn bị xong, tiếng xe khởi động, lấy đà kêu vang cả một trời. Nhưng chiếc xe bắt đầu phóng đi, đây đều là những chiếc xe có mã lực cao, máy cực tốt. Hơn mười chiếc xe cực phẩm chạy trên con đường, vụt qua những đường sáng tuyệt đẹp. Lãnh Băng cùng Tô San nói chuyện qua tai nghe.

[Tô San, mới đổi xe?]

[Đúng vậy, con mắt cậu đúng là nhìn nhanh thật!]

[Của đại gia?]

[Là Lục tổng của Lục thị, anh ta chính là thiết kế riêng con này cho mình!]

[Thật là sướng nha!]-Nguyệt Lễ cũng bắt đầu nhập cuộc.

[Lễ Lễ, Lãnh Băng cũng đâu kém gì mình. Con Bugatti đó không phải cũng là của người đàn ông cực phẩm đó tặng sao?]

[Đúng vậy, các người đều là nhưng mĩ nhân tài giỏi, đều câu được người đàn ông cực phẩm!]-Thảo Nhi cũng không hề thua kém.

[Nhi Nhi, không phải em cũng rất giỏi sao, cũng đã câu được 1 người đàn ông cực phẩm như anh]-Diệc Phi cũng nhập cuộc.

Thảo Nhi còn chưa kịp nói thì 2 tên diễn viên song sinh Hà Hạ Hoàng và Hà Hạ Phàm đã nối tiếp nhau nói

[Diệc Phi ngươi đúng là một tên tự đại cuồng!]

[Đúng vậy, Diệc thiếu ngươi nếu như là một người cực phẩm thì bọn ta sẽ phải trên cả cực phẩm nữa đó!]

[Nói hay lắm em trai!]

[Em trai cái đầu ngươi đó, họ Dạ nhà ngươi!]

[Ta chỉ là nói hộ cho Hạ Hoàng. Có đúng không Hạ Hoàng?]

[Đúng, đúng, mọi điều cậu nói đều đúng!]

[Anh à, em không thể hiểu tại sao anh có thể thícu họ Dạ này!]

Nguyệt Lễ liền nhanh miệng trả lời hộ: [Đương nhiên là vì Lãnh Băng có mị lực rất lớn rồi! Đúng hay không Hạ Hoàng?]

...Tiếp tục cuộc trò chuyện vô cùng nhảm nhí của mười mấy ngôi sao cùng người nổi tiếng...

Dương Dương bắt đầu thả lỏng, cùng mọi người trò chuyện: [Lãnh Băng, tại sao người đàn ông cực phẩm của cậu hôm nay không cùng chúng ta đua?]

[Anh ấy đang giải quyết một số việc gì đó, rất quan trọng.]

Diệc Phi hoàn toàn cảm thấy vui sướng: [Như vậy cũng rất tốt nha, sẽ không có ai chèn ép tôi a!]

Lãnh Băng đi gần anh, quay mặt sang nhìn anh, cười nhếch mép rồi nói: [Lưu thiếu, quên tôi rồi sao?]

Anh nhìn lại cô, cười rất tươi rồi nói: [Dạ mĩ nhân, tha cho tôi đi!]

Cô liền đáp lại anh: [Lưu luật sư, có tội cần phải nhận, đây không phải nguyên tắc của anh sao?]

[Dạ luật sư, thật sự biết lỗi rồi! Nhi Nhi, cứu anh!]

Thảo Nhi cưới một tiếng rồi nói: [Chuyện này em thật không thể giúp anh rồi!]

Dương Dương chợt tăng tốc rồi cũng bắt đầu nói: [Diệc Phi, lần này cậu chính là xui xẻo rồi! Lãnh Băng, người đàn ông cực phẩm của cậu đâu, sao hôm nay không cùng đua với chúng ta?]

[Anh ấy đang bận giải quyết một số việc, khá quan trọng!]

[Cũng nên như vậy, anh ấy mới chính là hình mẫu 1 người đàn ông cực phẩm mà!]

[Khái niệm của phụ nữ mấy người thật kì quái!]-Hạ Phàm cũng tăng tốc lên 1 chút.

[Đúng rồi, khái niệm của bọn tôi kì quái, vậy nên tôi mới nhìn trúng cậu!]-Hoa Ly nói mỉa.
[Người đẹp, lại giận gì thế?]-Diệc Phi đón lời

[Này, Lưu Diệc Phi, tiếp tục nói chuyện phiếm, ok. Những người có khái niệm kì quái bọn tôi đi trước.] 

 Đồng loại mấy người con gái đều phóng xe lên trước.

[Lãnh Băng, đây chính là cách thua thảm hại mà cậu đã nói tới sao?]

[Không phải nha, sử lí cậu như vậy còn chưa đủ!]

Họ vẫn luôn là như vậy, mặc dù là đua xe nhưng luôn thoải mái, không hề có sự gò bó, biến không gian chỉ một mình ngồi trong khoang xe thành không gian nói chuyện phiếm của mấy người bạn với nhau. Thuận theo tự nhiên, vẫn là ai muốn thắng thì tự thắng, ai muốn đấu tự đấu, không hề có 1 giải thưởng nào, không hề xảy ra xích mích, hoàn toàn rất vui vẻ, tất cả đều là tự nguyện.

[Lệ Na, nói dùm một câu đi!]

[Được, đến 80% trận này Diệc Phi sẽ thua!]

[wê,  Lệ Na, mới đi được nửa đường liền rủa tôi thua là sao?]

[Đây hoàn toàn là sự thật, cậu đã đắc tội với Lãnh Băng, hoàn toàn không có khả năng thắng. Chỉ so sánh đơn giản xe của cậu và xe của Băng, điều đó đã quá rõ ràng.]

[Họ Dạ nhà hai người!]

[Nhà chúng tôi làm sao?]

[Lãnh Băng, Lệ Na, tha cho tôi lần này đi!]

[Không thể!]

>>>>>>>>>>>

Khi kết thúc, kết quả của cuộc đã rõ ràng. Có lẽ nó đã rõ ràng khi còn đang đua. Diệc Phi không những thua mà còn thua rất thảm, đứng ở vị trí cuối cùng.

 Hoãn lại mọi hoạt động còn lại trong tuần, mấy người Lãnh Băng, Lệ Na, Nguyệt Lễ, Thảo Nhi, Hạ Hoàng, Hạ Phàm, Tô San, Dương Dương, Hoa Ly, Diệc Phi, Yến Lâm, Diệp Chính Thần, Âu Dương, Vương Thiên Quân, nói chung là mấy người cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro