Chương 3: Anh ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Băng khi đứng trên toà 5 năm. Cô luôn đặt cho mình cái quy tắc muốn có bất kì thứ gì đều phải cố gắng không ngừng, do vậy, cô từ một đứa con gái bị tai nạn mất trí nhớ rồi trở thành một trong những thủ khoa của khoa luật, đại học Bắc Kinh, đến nay đã trở thành nữ luật sư có tiếng tăm vang dội rất nhiều phương. Hôm nay, đứng tại phiên tòa này, Diệc Phi cũng là 1 người rất tài giỏi, tuy đã nhiều lần cùng sử kiện với Diệc Phi, có lần thắng, lần thua, lần thì hòa nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy lo sợ như vậy. Người đàn ông đó, thân chủ của Diệc Phi, có phần lạnh lùng, phần kiêu ngạo, phần quyền thế, ánh mắt của anh ta tưởng chừng như có thể giết người, nhưng cô lại thấy anh ta có phần rất gần gũi. Trong khi Diệc Phi hỏi thân chủ của mình và nghi phạm thì cô cố lục lại trong trí óc, hoàn toàn chưa từng gặp anh ta nhưng tại sao lại quen như vậy. Chỉ một lúc sau Diệc Phi đã hỏi xong. Đến lượt của cô. Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, cô bắt đầu hỏi một cách rất thoải mái:

-Lôi tiên sinh, hôm nay ngài tỉnh táo chứ?

-Ừm!

-Tốt, vậy chúng ta bắt đầu hỏi. Vào 19 giờ ngày 26 tháng 4 ngài đã ở đâu?

-Tôi đang dùng cơm cùng Nguyệt Lễ tiểu thư!

Giọng nói này, sao mà quen quá, hình như cô nhớ gì đó, người nào đó đã từng xuất hiện trong cuộc đời cô, khi cô chưa mất trí nhớ. Cô lại tiếp tục hỏi:

-Mấy giờ anh trở về?

-Khoảng 1 giờ sau.

-Có nghĩa là khoảng lúc 20 giờ. Khi trở về anh về nhà hay tới công ty?

-Tôi tới công ty.

-20 giờ là khi Lôi thị đã tan sở rất lâu rồi, vậy anh tới làm gì?

Càng nghe cô càng cảm thấy quen thuộc, càng cố nhớ. Càng cố nhớ cô càng cảm thấy đau đầu, cô vẫn cố chịu, những giọt mồ hôi từ từ chảy xuống. Tất cả đều lọt vào mắt Diệc Phi, anh đứng lên xin tạm dừng phiên toà, anh không muốn nhìn cô như vậy, anh thà thua trắng lần này còn hơn nhìn cô như vậy, anh biết giọt mồ hôi ấy của cô là cố gắng chịu đựng một cái gì đó chứ hoàn toàn không phải do cô run. Ý kiến đó đã bị cô phản đối, phiên tòa vẫn tiếp tục.

-20 giờ là khi Lôi thị đã tan sở rất lâu rồi, vậy anh tới làm gì?

-Tôi để một số tài liệu quan trọng cần lấy ở đó.

-Lúc anh đến đó là 20 giờ, anh báo rằng có người cố ý trộm tài liệu của anh vào lúc 19h 52. thời gian phút hoàn toàn không đủ để sao chép hay do chuyển dữ liệu và tẩu thoát. Tòa nhà Lôi Thị cao 80 tầng, văn phòng Lôi tiên sinh nằm ở tầng 79, ngoại trừ phòng tổng tài, các phòng ban khác đều cần thẻ nhân viên, hệ thống bảo mật của Lôi thị vô cùng tốt vì vậy việc trộm dữ liệu rồi nhanh chóng trốn thoát trong vòng chưa đến 10 phút là không thể.

-Vậy ý của cô là tôi đang vu oan cho thân chủ cô?

-Hoàn toàn chưa thể chắc chắn. Anh là tổng tài của Lôi thị, vậy tôi có thể hỏi anh, những thông tin tôi vừa nói có phải chính xác không?

-Đúng!

-Vậy đặt 1 giả thiết nếu người đó đã trộm xong thì chỉ có thể nấp trong văn phòng anh, lúc ở đó anh có nhìn thấy ai không?

-Không thấy!

Lại 1 giọt mồ hôi nữa lăn xuống. Vừa rồi phần vấn đáp của Diệc Phi rất tốt, nhưng những lời này của cô như đảo ngược tình thế. Nếu người hôm nay đứng đây không phải cô chắc chắn phiên toà này đã kết thúc từ gần 1 tiếng trước. Diệc Phi ngày càng lo lắng cho cô, cuối cùng anh cũng không thể nhịn nữa mà nói lên:

-Thưa qúy toà, Dạ luật sư hiện đang có bệnh, xin tạm dừng phiên toà.

-Xin hãy tiếp tục ạ!

Phiên toà vẫn cứ như vậy mà tiếp tục. Mồ hôi của cô liên tục lăn xuống.
Sau một hồi hỏi đáp qua lại, phiên tòa thật sự đã kết thúc bằng cái việc cô thắng, những bằng chứng của cô rất có tính xác thực. Khi vừa bước ra khỏi nơi đó, nhìn cô thật sự rất thất sắc. Diệc Phi liên tục hỏi cô:

-Lúc nãy cậu bị sao vậy?

-Tôi mỗi khi nghe thân chủ của cậu trả lời đều cảm thấy như mình nhớ được gì đó, nhưng càng cố nghĩ càng cảm thấy đau đầu.

-Cậu đã nhớ gì?

-Tôi đã nhớ đến 1 cái tên!

-Tên?

-Phải, là Kỳ Sa.

Anh thoáng chút giật mình, để tay lên vai cô, nói:

-Dạ Lãnh Băng, cậu đã nghĩ nhiều quá rồi.

Họ đi ra xe, vừa ngồi lên xe, cô liền gọi điện cho Thảo Nhi

[Nhi Nhi, mau nói cho ra biết, ngươi biết gì về ta lúc cha ngươi tìm thấy ta?]

[Ta biết ngày sinh và tên của ngươi]

[Tên của ta là?]

[Là Kỳ Sa]

[Cảm ơn ngươi!]

[Không có gì]

Rồi cô cúp máy, lái xe thẳng về Aurumn. Cô đỗ xe vào bãi rồi đi lên sảnh. Cô đi nhanh vào cầu thang máy, cô muốn nhanh chóng lên phòng. Khi thang máy mở ra, đứng trong đó chính là Lôi Túc Kiêu. Người đàn ông này từ khi mới gặp đã đem đến cho cô 1 cảm giác rất khác lạ. Cô vẫn chưa muốn trong 1 ngày mà chạm mặt với anh ta nhiều lần như vậy. Định chờ chuyến sau nhưng chợt, cô nghe thấy có tiếng nói:

-Dạ luật sư, cô không định lên trên sao?

-À, có.

Không biết thế nào cô lại bước vào trong. Cửa thang máy vừa đóng lại, tiếng nói bắt đầu cất lên.

-Dạ tiểu thư có vẻ đang tránh tôi!

-Không có!

-Ừm. Dạ tiểu thư này, cô có biết Kỳ Sa không?

Cô có chút giật mình, không phải cô chính là Kỳ Sa sao. Cô hỏi ngược lại anh:

-Anh biết sao?

-Tôi biết!

Như lúc nãy, 1 trận đau đầu dữ dội kéo tới. Cô không như lúc nãy, cô ngồi sụp xuống, lấy tay ôm đầu. Túc Kiêu nhìn thấy vậy cũng ngồi xuống xem cô làm sao, anh gọi:

-Dạ tiểu thư!

Liên tục 1 hồi cũng không có gì thay đổi, anh thử gọi:

-Kỳ Sa.

Đã có tiếng đáp lại, dù rất nhỏ:

-Sao anh lại biết tôi chứ?

Thang máy cuối cùng cũng báo lên tiếng chuông tới nơi. Anh đỡ cô rồi nói: 

-Tôi đưa cô về phòng.

-Anh nói đi, tại sao hả?

Cô khóc, nháo. Hình ảnh này khác hoàn toàn so với hình ảnh vị luật sư sắc sảo anh từng thấy. Anh rất lo cho cô, sắc mặt cô rất xanh xao, lúc còn ở trên toà anh cũng đã nhìn thấy dáng vẻ cố gắng chịu đựng của cô rồi. Anh đưa tay ra sau gáy cô, đập xuống 1 nhát, cô liền ngất đi. Anh rút tấm thẻ phòng trong tay cô ra, ôm cô đi về phòng. Rất nhẹ nhàng, mở cửa, đưa cô vào trong rồi đặt cô nằm ở trên giường, rồi đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro