Chapter 12 : Đâu là nhà? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nhỏ:
Vì một số lý do nên tác giả sẽ đổi ngôi kể, mong các bạn độc giả thông cảm ạ:3
________________________
" Ah.. "
" Tỉnh rồi sao? Mày hôn mê được mấy ngày rồi đó "
Từ cái ngày mà làng bị giặc tràn vào một lần nữa thì Nguyệt nó hôn mê đến tận bây giờ, được tay các quân y trong đội nên Nguyệt nó mới giữ được cái mạng của nó đó
" Nằm thêm tí, mới tỉnh lại đừng ngồi "
" Đây là...đâu vậy ạ? "
" Trạm dừng chân của quân ta, mày đừng lo lắng "
Nguyệt nằm trên một cái giường làm bằng lá rơm, nó muốn ngồi dậy quá mà vết thương nó rất đau nên nó không tài nào mà ngồi dậy được
" Đói không? Ăn tí bánh ú nè "
" Dạ không, con không đói "
Nguyệt từ chối khéo, nó nằm suy nghĩ về làng của nó, không biết làng bây giờ sao rồi? Mọi người đã giải tán hết chưa? Còn gia đình nhỏ của nó nữa, trời ơi Nguyệt muốn về làng quá!
" Làng con sao rồi ạ? "
Suy nghĩ lâu thì nó cũng quyết định hỏi xem tình hình làng nó như thế nào
" Dân làng thì an toàn cả rồi, còn cái làng thì thôi khỏi phải bàn "
Nguyệt nó cười rồi cũng nhắm mắt ngủ luôn, dân làng ổn cả rồi, nó chỉ sợ là mất đi một ai đó chỉ khiến nó hối hận, tuy không máu mủ ruột thịt nhưng suy cho cùng cũng là mạng người, nó nghĩ chỉ cần dưỡng vết thương vài ngày rồi đi tìm dân làng nó sau, nó nằm suy nghĩ đủ thứ trò mèo, nó sẽ mua những gì mà chị nó thích rồi chính tay nó đeo cho từng người, nó cười hí hí nhưng rồi
" Mà...nếu mày muốn tìm lại dân làng thì hơi khó "
Nguyệt nó nghe xong thì khó hiểu, ủa? Là sao?
" Là sao vậy chú? "
" Mày biết ông bà nhà hội đồng họ Phạm không? Cách đây 2 tuần trước, tao nghe nói cậu ba đưa dân về nơi ở mới, ai trẻ tuổi thì về hầu "
Nguyệt nó nghe xong thì hoảng cả hồn, ông bà nhà hội đồng đưa dân về nơi ở mới? Nhưng thêm người hầu làm gì? Không lẽ từ trước đến giờ không ai hầu sao?
" Chú biết căn nhà đó ở đâu không chú? Chú chỉ cho con đi "
" Mày đừng có suy nghĩ thoáng quá, không dễ gì mà đến đó được, nếu muốn vô chỉ có mỗi cậu ba Tú mới đưa về được, cậu hai cậu út trong nhà thì khó tánh, mày mà muốn vô chỉ có nước xin cậu ba à nhen "
Nguyệt ngồi thẩn thờ, làm sao nó vào được đây? Nếu không vào thì Nguyệt Anh lẫn cả An Ngọc sẽ làm sao?
" Từ giờ mày đi theo bọn tao, sống vì cách mạng, gia đình mày không sao đâu, được cậu ba chăm là may rồi đó "
" Sống vì cách mạng thì là chuyện đương nhiên.. nhưng bỏ mặt họ thì con không thể làm được "
" Vậy.. mày định làm gì? " Nên nhớ, cách danh đứa trẻ của lời tiên tri chưa chắc gì ai cũng biết, mày mà làm chuyện tầm bậy là cậu hai cắt lưỡi mày đó "
" Con có cách riêng của con chú không cần phải lo "
Nguyệt mỉm cười rồi im lặng không nói gì thêm, ông chú cũng thở dài rồi nói
" Mày liệu sao thì liệu, mày mà chọc giận cậu hai thì mệt đó "
" Biết rồi mà, bây giờ con sẽ theo chú đi đánh giặc, rồi từ từ con sẽ về thăm nhà sau "
Ông chú nghe xong thì không biết nói gì thêm, ổng chỉ ờ rồi đứng dậy đi ra ngoài để cho Nguyệt nó ngủ
" Nhà hội đồng sao.... Khó rồi đây.. đừng có mà gây rắc rối cho người khác đó Nguyệt "
........
" Hắt xì! "
" Sao vậy? Cảm rồi hả? "
" Dạ không... Chắc ai nhắc đến ấy mà "
Nguyệt Anh đang làm việc cùng với gia đinh trong nhà cậu hai, đang làm ngon lành tự nhiên hắt xì cái giật hết cả mình, từ khi vào nhà cậu hai hầu, Nguyệt Anh nó siêng hẳn, không hề lười như ở nhà nó luôn, làm ở đây được nửa tháng rồi mà cậu hai chưa mắng nó câu nào ngược lại còn tin tưởng nó hơn
" Em làm xong chưa? Xong rồi thì lên lấy thuốc cho cậu hai nghen "
" Dạ, vậy giờ em lên "
Trong nhà thì chỉ có Nguyệt Anh là người duy nhất lấy thuốc đúng ý cậu hai, đứa nào khác lấy là cậu biết liền, không ai ngoài nó pha thuốc cho cậu hết
" Cậu hai, cậu uống thuốc ạ "
" Ừ, mày để đó, lát tao uống "
" Vậy... con để ở đây lát cậu nhớ uống nha, giờ con xin phép xuống dưới làm việc "
" Khoan đã, tao không cho mày đi "
Cậu hai đang ngồi đọc báo, cậu ngồi ghế lắc nhăm nhi tách cà phê
" Dạ..dạ sao vậy cậu? "
" Mày ở đây, xoa bóp vai cho tao, rồi kêu tụi kia chuẩn bị xe "
" Dạ cậu "
Nguyệt Anh nó muốn xuống phụ nhưng bị cậu hai kêu lại, biết bao nhiêu người sao có mình nó là bị kêu miết vậy?
Xoa bóp lâu ơi là lâu thì cuối cùng cậu cũng tha nó đi, thằng Khánh nó chuẩn bị xe đưa cậu hai đi lên thành phố mần ăn công chuyện
" Mỏi tay quá.. "
" Vất vả cho em rồi ha "
Xoa bóp vai cho cậu hai hơn cả tiếng đồng hồ, Nguyệt Anh nó xoay cổ tay rồi ngồi dưới đất nghỉ tay, tính ra làn da nó nay đã hơi ngâm một tí, tay nó hết mịn luôn rồi, nhưng vẫn đẹp à nhen
" Từ từ rồi em quen thôi, không cần phải vội "
" Tự nhiên em nhớ lúc trước ghê, được Nguyệt chăm sóc từ đầu đến cuối, em không cần làm gì cả "
" Con bé cũng cưng em hết nước à "
" Nhớ quá... "
Tự nhiên Nguyệt Anh xụ mặt buồn hiu
" Nhớ cái chi "
" Nguyệt ấy... Bây giờ nó ra sao em còn không biết "
Hằng nghe xong như nhớ ra chuyện gì đó
" Nguyệt à... Mà nhắc tới Nguyệt chị cứ thấy quen quen sao í "
" À... Tinh Lang Nguyệt ấy "
" Cái gì!!? "
Nguyệt Anh nó giật cả mình, tự nhiên la lớn chi vậy ba, hú hồn chim én luôn ấy
" Chị la lớn chi vậy? Làm em hú cả hồn "
" Em...em mới nói Tinh Lang Nguyệt? "
" Vâng? "
Hằng bỏ luôn công việc mà nó làm giữa chừng, nó chạy lại chỗ Nguyệt Anh
" Cái con bé gì mà...lời tiên tri gì gì đó á hả? "
" Đúng rồi, chị cũng biết sao? Em tưởng nó cũng không nổi lắm "
" Trời đất sao không biết!? Chị hơi bị bất ngờ á nha "
Nguyệt Anh bó tay với tính cách trả con của Hằng, biết là chuyện này bất ngờ thiệt nhưng có cần nhảy cẩn luôn không?
" Chị biết sao em thương con bé rồi nha "
" Đâu có, thương nó thật kìa không phải vì lý do này đâu, vả lại.. em chưa lo gì cho con bé hết "
Hằng nó suy ngẫm một hồi rồi nói
" À! Hình như mợ ba muốn gặp con bé Nguyệt, nghe dân làng em kể về Nguyệt thì mợ ba muốn gặp nó, mà... Chuyện con bé Tinh Lang Nguyệt thì ai cũng biết mà, tại họ không nhận ra "
" Vậy sao.... Nếu có thể.. em bây giờ cũng muốn gặp con bé nữa "
Nguyệt Anh nó mỉm cười rồi đi làm việc, nó bây giờ chỉ mong được gặp Nguyệt, bây giờ chỉ có Nguyệt mới làm nó vui vẻ lên thôi, chỉ cần nó, không cần ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro