Chapter 13 : Đâu là nhà? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rầu quá chị ơi "
" Sao? Nguyệt Anh rầu cái gì đó? "
Đã 1 tháng trôi qua tính từ lúc Nguyệt Anh nó vào nhà hội đồng hầu, vẫn như mọi khi, Nguyệt Anh nó trông Nguyệt trở về, nếu được thì nó xin cho Nguyệt vào hầu chung với nó cho vui nhà vui cửa
Mà hôm nay là ngày gì mà cậu hai dậy sớm quá, làm cả tụi gia đinh phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu, và cũng như thường lệ, Nguyệt Anh nó phải pha thuốc rồi xoa bóp cho cậu hai, vì công việc quần quật suốt cả ngày nên cả nhà không ai nói với ai dù chỉ 1 lời, nếu rảnh thì chắc cũng đêm khuya à nhen
Nguyệt Anh nó có một chỗ ngồi rất thích là kế bên bờ kè bên sông, tối ra đó ngồi mát vô cùng, sau một ngày mệt mỏi thì buổi tối nó sẽ tòn ten ra ngoải hóng mát, nhà chỉ có mình cậu hai và tụi gia đinh, cậu không có vợ, cũng chả biết khi nào cậu mới chịu lấy vợ nữa, chẳng lẽ cậu định sống một mình tới cuối đời hay sao? Nhiều lúc tò mò muốn hỏi nhưng mà sợ hỏi rồi Nguyệt Anh nó bị ăn đập nữa thì khổ, nó từng chứng kiến cảnh thằnh Khánh bị ăn đập như thế nào, cây roi mây nó dẻo quất cái nào là ớn cái đó, nó còn không dám tưởng tượng nữa mà
" Haiz... Rầu quá.. "
" Em rầu cái chi mà lâu dữ vậy? "
Nhỏ Lam, hơn Nguyệt Anh chỉ 1 tuổi, ngồi nghe nó than mà mệt cả đầu, tính ra trong nhà chỉ có 4 chị em, mà Nguyệt Anh nó nhỏ nhất rồi, thiếu nữ 17 tuổi này coi bộ hơi suy nhen
" Mà, lúc em ở làng thì em sống chung với ai nhỉ? Hình như là có thêm 2 người thì phải "
" Đúng rồi chị, mà bây giờ em muốn về nhà quá, em nhớ cái mùi thơm của cá nướng ghê "
" Chứ bây giờ đây không phải là nhà em sao? "
Nói tới đây Nguyệt Anh nó khựng lại, nhà sao? Nó cũng không chắc nữa, dù ở đây chỉ mới 1 tháng nhưng cả 5 anh chị em đều quây quần bên nhau, không ai bỏ ai, có cái gì cũng chia sẻ cho nhau, tâm sự với nhau rồi cái gì cũng không sót một đứa nào
" Em... đơn giản là chỉ nhớ người nhà thôi "
" Haiz.. lạc quan lên đi, rồi sẽ gặp mà, chỉ còn vấn đề thời gian thôi "
Nguyệt Anh nó gật đầu rồi cười, Lam nó cũng yên tâm mà đi sang chỗ khác làm việc
" Nguyệt Anh! "
Bỗng nhiên cậu hai kêu Nguyệt Anh, con nhỏ hú hồn vì bị kêu đột ngột, nó ba chân bốn cẳng chạy lên sảnh trên
" Dạ có chuyện gì vậy cậu? "
" Mày đem đống vải này sang cho mợ út nhanh lên "
" Dạ cậu "
Nói rồi Nguyệt Anh nó đem vải sang cho mợ, tuy chưa gặp bao giờ nhưng nó cũng được biết mợ xinh đẹp cực kì, nhà có 3 anh em, mợ lại là em út trong nhà, mợ xinh đẹp tài giỏi nhưng lại lấy một thằng chồng mê cờ bạc, mợ hết năm lần bảy lượt van xin cậu bỏ nhưng cậu không chịu, còn đánh đập mợ rồi lấy tiền đi cờ bạc, vì do cậu không ở nhà thường xuyên nên bây giờ mợ chưa có con đầu lòng
" Dạ.. thưa... Cậu mợ ạ "
Nguyệt Anh nó đứng ở ngoài sân, nó không dám vào khi chưa có sự cho phép của cậu mợ, mợ út nghe thấy tiếng thì cũng đi ra xem ai gọi, quả đúng như lời kể, mợ đẹp cực kỳ, mợ mặc chiếc áo bà ba màu xanh lam nhạt, tay cầm quạt đi ra ngoài rồi nói
" Ai đó? "
" Dạ.. bẩm mợ, con đến đây để đưa vải này cho mợ theo lời của cậu hai "
" Bây là..con hầu mới à? "
" Dạ đúng rồi mợ "
" Ừ, đem vào đây "
Mợ út kêu nó đem vào, mợ thấy nó cũng thú vị nên có hỏi nó vài ba câu
" Bây hầu lâu chưa? "
" Dạ.. con mới hầu chỉ đầy 1 tháng "
" Sao bây vào hầu mà mợ không biết? Cậu ba đem bây về à? "
" Dạ đúng rồi mợ "
Thấy con bé có vẻ hiền, mợ út cũng bắt đầu ưng nó, nhà mợ cũng có con hầu nhưng đứa nào đứa nấy cũng cái mặt đực ra, mợ chỉ ưng mỗi con Nị, nó làm việc cũng ổn lắm đó đa
" Bây tên gì đó? "
" Dạ..mợ con tên Nguyệt Anh "
" À.. Nguyệt Anh, bao giờ mày rảnh qua đây chơi với mợ, mợ thấy mày cũng có khiếu ăn nói nhen "
Nguyệt Anh nó cười hì hì rồi cũng gật đầu, mợ khen nó đương nhiên là nó phải ngại chứ, được người đẹp khen bây ơi
" Nhìn mày có vẻ thông minh đó đa "
" Thiệt hả mợ? "
" Ừ "
Nguyệt Anh nó hớn hở vui mừng, sao mợ tốt quá vậy? Trời ơi thiên thần đây rồi.
" Bây chuyển lời cảm ơn cậu hai dùm mợ "
" Dạ mợ "
Nói rồi Nguyệt Anh nó cũng đi về nhà cậu hai, vừa vào nó đã thấy mặt cậu hai hầm hầm, liếc nó, Nguyệt Anh nó hoảng cả hồn
" Dạ..dạ.. cậu ... "
" Mày đi cái chi mà lâu vậy? "
" Dạ bẩm cậu.. mợ gọi con lại để hỏi chuyện ạ.. cậu..cậu "
Cậu hai nghe xong thì đập bàn một cái mạnh, Nguyệt Anh nó run rẩy bẩy vì sợ, lần đầu tiên nó hoảng sợ đến thế, cậu hai dữ quá
" Bây! Đem roi lại đây! "
Cậu hai quát lớn, tụi gia đinh không dám cãi lời, nhưng cũng sót cho Nguyệt Anh
" Dạ cậu...con..con xin lỗi mà cậu! Cậu đừng.. đừng "
Nhỏ sợ tới mức cà lăm, thôi rồi..nó bị ăn đập là cái chắc, mợ út hại nó rồi!
" Quỳ xuống! "
Nguyệt Anh nó phải quỳ xuống không dám cãi lời, nó chầm chập quỳ xuống đất
Vút chát!
Một roi xuống bắp chân nó, đau thấu trời! Nó la lên một tiếng, cậu hai nghe xong thì quất nó thêm hai roi
" Đừng mà cậu! Đau.. ah! Con xin lỗi mà! "
" Mày để tao chờ lâu! Phạt mày quỳ ở góc 1 canh giờ! Rồi kêu bọn gia đinh lấy thuốc mỡ cho mày "
Nguyệt Anh nó đau đến muốn khóc, cậu hai chưa đánh hết sức mà đau đến vậy, lần đầu tiên nó bị ăn roi, nó xoa lấy xoa để cái bắp chân nó, hên là chỉ 3 roi chứ nhiều hơn chắc nó què quá, con Giang thấy vậy thì run lẩy bẩy sợ luôn, Hằng nó đem thuốc mỡ lên thoa, nó rát tới mức mà giật luôn cái chân, Hằng nó sót, mặc dù nó bị ăn đập nhiều nhưng nó sót cho đứa em nhỏ này
" Em xin lỗi cậu hai đi, cậu hai giận lắm mà không đánh hết sức đó "
" Sao chị biết? "
" Cậu hai mà đánh hết sức chỉ có nước khóc thét van xin đó "
Nguyệt Anh thoáng run người, đáng sợ quá! Bây giờ nó quỳ không được mà đứng cũng không xong, mà nó thấy chuyện này có gì đâu mà cậu hai đánh nó? Nó chỉ đi có tí xíu rồi về mà, chứ nó có làm gì sai đâu
" Ráng quỳ tí đi em, haiz...tụi chị vào trong chuẩn bị bữa trưa "
" Dạ "
Nguyệt Anh nó quỳ trong góc, đau quá trời đau, nó ráng suy nghĩ làm sao để làm cậu hai không giận nữa, cậu hai giận nó quá rồi, ôi trời ơi giải cứu Nguyệt Anh với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro