Chương 1: Đêm Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Đêm Tokyo

Xung quanh Nhiên là một màu trắng, trắng đến vô tận, cô cất bước tiến về phía trước.

-Có ai ở đây không? Có ai không?

Không ai đáp lại Nhiên. Nhiên cứ bước đi trong không gian vô định ấy cho đến khi đôi chân rã rời. Tiếng của anh bỗng vang vọng trong không gian, một thân ảnh quen thuộc lúc mờ lúc hiện trước mắt cô.

-Nhiên, Nhiên! Anh ở đây!

Nhiên cố gắng gượng chạy về phía anh. Mặc cho cô có cố gắng như thế nào cũng không thể chạy đến nơi anh, đôi chân Nhiên đã tê cứng, cô vẫn cố gắng tiến về anh. Cố lên, cố lên cô tự nhủ với mình nhưng đôi chân lại không nghe lời, cô ngã khuỵ xuống đất.

Một vệt đen lao thật nhanh về anh.

-Không!!!!!!!!

Nhiên chỉ kịp thét lên một tiếng, đã không kịp nữa rồi. Xung quanh anh màu đỏ lan tràn, che lấp anh. Cạnh anh là một con chó cao lớn miệng đầy máu me đang nhìn cô chằm chằm.

-Anh Huy, anh Huy...

Không ai đáp lại lời Nhiên, cô cũng không còn đủ sức lực để tiến lên, cô không thể làm gì, thân ảnh anh cùng màu đỏ dần dần tan biến trước mắt cô. Nhiên gọi tên anh trong đau đớn, nước mắt làm cổ họng cô nghẹn lại, tiếng gọi càng thê lương....

Nhiên giật mình tỉnh giấc, nước mắt cô ướt đẫm... Nhiên với tay lấy chiếc đồng hồ... 3 giờ 05.

Đã bao lâu rồi Nhiên mới mơ thấy giấc mơ này, dù thời gian đã qua đi nhưng nó vẫn đau đớn hệt như năm ấy... Nhiên bước đến cửa sổ, kéo rèm rồi mở cửa, gió lạnh ùa vào phòng. Đêm Tokyo thật lung linh, thật nhiều màu sắc. Ai đã nói sẽ cùng cô đến Tokyo, đứng trên một toà nhà thật cao ngắm cảnh đêm Tokyo. Em đã đến rồi, anh có thấy không? Anh đang ở đâu, anh có nhớ lời hứa ấy không? Gió lạnh hong khô những giọt nước mắt của Nhiên, đôi mắt Nhiên lại trong veo trở lại. Nhưng trái tim cô thì đang rỉ máu, từng mảnh kí ức vụn vỡ như mảnh thuỷ tinh bén nhọn đâm vào trái tim cô...

Khéo rèm lại, tất cả ánh sáng lung linh trở về một nơi xa xôi nào đó mà Nhiên không thể chạm đến... Nhiên mở tủ lạnh tìm chút nước uống cho tỉnh táo. Lục qua lục lại đều là những chai lọ trống rỗng, Nhiên thở dài, khoác thêm chiếc áo mỏng rồi lấy ví tiền ra khỏi khách sạn. Thật may, đối diện khách sạn có một siêu thị nhỏ bán hàng 24/24. Nhiên mua hai lon bia và một chai nước lọc, tìm đại một chiếc ghế đá quanh đó ngồi. Nhiên mở hai lon bia ra uống cạn. Cô ngồi lặng thinh ngắm chiếc ví da đã sờn màu, trong ví có một tấm ảnh. Nụ cười quen thuộc ấy, cô vẫn luôn ghen tị vì mỗi khi anh cười lại lộ ra chiếc răng khểnh cùng má lúm rất duyên. Con trai cười duyên thế làm gì... Tách... một giọt nước rơi xuống đọng lại bức ảnh, Nhiên nhẹ nhàng lau đi. Tách... lại một giọt khác như thế, cô lại mỉm cười lau đi.

-Này! Đừng có vứt rác ở đây.

-Ê áo khoác xanh kia, không nghe thấy à. Người Việt không hiểu tiếng Việt sao?

Thì ra lúc Nhiên không để ý hai lon bia trống rỗng đã lăn xuống đất khiến có người tưởng cô vứt rác bừa bãi. Mặc cho anh nhắc nhở, Nhiên vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình hoàn toàn không để ý đến anh.

Bốp! Người kia lấy tay búng nhẹ vào trán Nhiên. Nhiên giật mình ngẩng đầu lên, trước mắt cô là một người thanh niên vóc dáng khá cao lớn, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng trên tay cầm chiếc vest đen, đôi lông mày nhướn lên đầy khiêu khích.

Thế rồi Nhiên oà khóc. Anh chàng kia rất hốt hoảng.

-Ăn vạ đấy à. Tôi đánh nhẹ mà, khóc cái gì.

Lâu lâu ở đất nước xa lạ này mới gặp được một người đồng hương Vũ ra tay trêu chọc chút mà không ngờ lại khiến người ta khóc.

-Thôi đi. Tôi xin lỗi được chưa.

Đã bao lâu rồi Nhiên mới khóc nhiều như vậy, tất cả những nỗi niềm kìm nén trong lòng bấy lâu như dòng thác ùa về, Nhiên bị nhấn chìm trong đó, nước mắt không ngừng tuôn. Nhiên cứ khóc, không biết bên cạnh đang có một người đang bối rối không biết làm sao...

Trời đã bắt đầu sáng, Nhiên tỉnh táo hơn một chút, không ngờ mình đã ngồi một mình ở đây lâu như vậy. Cô lảo đảo trở về khách sạn mà không để ý trên người đã khoác thêm một chiếc vest nam cũng không để ý chiếc ví đã rơi xuống đất. Cô mệt quá rồi, cô phải quay về phòng ngủ thôi.

Vũ cầm hai cốc cacao quay lại ghế đá đã không còn ai ở đó, Vũ đáp thẳng hai cốc cacao vào thùng rác bên cạnh. Đùa à, năm phút trước cô khóc lóc dữ dội, anh hỏi cô có muốn uống cacao không thì cô gật đầu, quay lại người đã bay hơi mất. Hừ! Thật là... Đây chẳng phải chiếc ví của cô sao, hậu đậu thế là cùng. Vũ mở chiếc ví, bên trong là tấm ảnh của một chàng trai tầm 20 tuổi, may có còn có cả Chứng minh nhân dân của cô đây. Hoàng Thư Nhiên, không ngờ có cái tên hay như vậy, mà nghe có chút quen quen. Hoàng Thư Nhiên, Hoàng Thư Nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro