Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Gặp lại

Nhiên trở lại khách sạn, nằm ngủ thẳng đến 9 giờ 30 mới dậy. Trưa nay cô cùng tổ trưởng có một cuộc hẹn với đối tác, đó cũng là lý do tại sao cô có mặt ở đây. Cô từng vì muốn cùng anh du lịch Nhật Bản mà đã học tiếng Nhật không ngờ đúng lúc công ti thiếu người phiên dịch tiếng Nhật. Thế là cô may mắn được thăng cấp từ nhân viên thực tập lên làm nhân viên chính thức chỉ sau có 3 tuần làm việc lại còn cơ hội đi công tác nước ngoài. Thật là quá may mắn mà.

15 phút nữa cô phải có mặt ở phòng tổ trưởng để kiểm tra lại tất cả lần cuối. Nhiên vội vàng thay đồ, trang điểm lại qua loa, nhét vội chiếc bánh mì vào miệng, đem hết tài liệu ra kiểm ra lại. May quá vẫn còn kịp giờ. Thôi chết! Ví của cô đâu rồi. Nhiên vội lục tung cả căn phòng vẫn không tìm được ví mà lại tìm được một chiếc vest nam vứt lăn lóc cạnh tủ quần áo. Áo của ai đây? Tối hôm qua hình như cô đi mua nước uống, sau đó có ai đó đến nói chuyện. Nhiên vứt bịch chiếc áo xuống nền nhà rồi chạy nhanh ra chỗ ghế đá cô ngồi. Không có, không có, chết rồi không phải làm rơi bị người ta nhặt mất rồi chứ. Hay là bị kẻ xấu hôm qua lừa mất rồi. Làm sao đây, nhất định phải tìm lại...

"Nhung nhớ chính là một nỗi đau biết thở

Ngâm nga một bài hát anh thích cũng đau lòng

Nhìn bức thư của của anh cũng đau lòng..."

Tiếng chuông điện thoại của Nhiên reo vang. Thôi chết tổ trưởng gọi.

-Em đang đến ạ. Sắp đến rồi.

-Vâng.

-À khoan. Tổ trưởng ở phòng bao nhiêu vậy.... Vâng em đang đến thật mà.

Nhiên vội quay về phòng vơ vội sấp tài liệu rồi lao lên tầng trên. Nhiên vừa mở cửa, một chiếc gối đã bay thẳng về phía cô. Nhiên nhanh tay nhanh mắt đóng cửa lại mới tránh được một đòn. Tổ trưởng mặt như tảng băng ngồi trên sô pha trừng mắt nhìn cô. Nhiên vội vàng xun xoe.

-Chị xinh đẹp à, đừng có trừng như vậy mặt sẽ mau nhăn đó. Người ta biết sai rồi mà, người ta chỉ muộn có 15 phút thôi, hạ hoả đi ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngồi lâu như vậy chắc mỏi lưng rồi để em đấm lưng cho chị nhá.

Nhiên lon ton chạy lại phía sau toan hạ "móng vuốt" xuống đôi vai thanh mảnh của tổ trưởng.

-Khỏi cần. Mau đưa tài liệu đây rà soát lại rồi đi thôi không lỡ hẹn.

-Dạ dạ. Nhiên đứng sau lưng tổ trưởng làm động tác chữ V rồi nhanh nhẹn cầm giấy tờ lại cho tổ trưởng. Tổ trưởng của Nhiên chính là người phụ nữ thành đạt tiêu chuẩn, dáng vẻ cao sang, khí chất lạnh lùng, tuy bề ngoài có vẻ rất nghiêm khắc lạnh lùng nhưng luôn bao che, chỉ bảo cho Nhiên rất nhiều. Nhiên "đổi đời" nhanh như vậy cũng là nhờ vào tổ trưởng rất nhiều.

10 giờ 45 Nhiên và tổ trưởng đã có mặt tại nhà hàng, vừa ngồi chưa kịp ấm chỗ đối tác đã đi đến. Một người đã đứng tuổi còn một người khác trẻ có lẽ chỉ hơn 20. Hai bên chào hỏi bắt tay nhau. Nhiên quan sát hai người khá kĩ, người thanh niên trẻ hơn khi nhìn thấy Nhiên có vẻ rất giật mình nhưng cũng không nói gì. Thật kì lạ. Ánh mắt của người đó thật kì lạ.

-Xin chào tôi là Nguyễn Minh Vũ, tôi là trợ lý của ngài Yamada Tomoka. Người đàn ông lớn tuổi hơn khẽ gật đầu coi như giới thiệu.

-Xin chào tôi là Trần Minh Nguyệt, trợ lý của tôi Hoàng Thư Nhiên. Theo như bên thông tin công ti tôi nhận được thì ngài Yamada đi cùng trợ lý là người Nhật, không ngờ lại là người Việt sao?

-À, trợ lý của ngày Yamada phải đi cấp cứu đột xuất nên tôi đi thay anh ấy ạ. Xin lỗi vì sự đường đột này.

-Không sao, không sao. Như vậy trao đổi càng thuận tiện hơn-Tổ trưởng cười khách sáo.

Nhiên khẽ thở dài, công ti cô bị hố mất rồi, vội vàng tuyển cô vào để đi phiên dịch chẳng ngờ bên kia lại có người Việt rồi. Có lẽ cũng chẳng còn việc của cô nữa rồi.

-Vừa đúng giờ ăn trưa vậy chúng ta vừa ăn vừa bàn bạc được không ạ- Trợ lý bên kia đề nghị.

-Tất nhiên rồi. Tôi cũng đang định vậy-Tổ trưởng lại đáp lời kèm theo nụ cười tiêu chuẩn.

Hai bên vừa ăn uống vừa trao đổi, không khí rất tốt, khi đã bàn được hết những vấn đề cơ bản, đối tác người Nhật kia có việc đột xuất nên hai bên nhanh chóng kí vào hợp đồng, rồi ngài Yamada rời đi trước. Các vấn đề còn lại trợ lý của anh ta lo liệu. Nhiên lần đầu tiên chứng kiến cảnh kí hợp đồng hợp tác nhưng cũng chẳng hứng thú chút nào. Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị chút nào mà cô cũng chả có đất dụng võ, nhanh nhanh về nhà thôi.

Kết thúc công việc, Nhiên và tổ trưởng toan rời đi, phía trợ lí bên kia bỗng cất lời.

-Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện riêng với cô Hoàng Thư Nhiên một chút không?

Nhiên và tổ trưởng đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Tổ trưởng ra hiệu hỏi "Em quen à?". Nhiên lắc đầu quầy quậy. Hợp đồng chẳng phải xong xuôi hết rồi sao còn muốn gặp làm gì.

-Chỉ là một chút chuyện riêng thôi-Bên kia lại nói.

Thế là mặc cho Nhiên dùng ánh mắt níu kéo cả ngàn lần tổ trưởng vẫn dứt áo ra đi chỉ bỏ lại một câu "Chị chờ em ngoài cửa."

Nhiên lại phải ngồi xuống, trong lòng nơm nớp lo sợ không phải vừa nãy biểu hiện của cô có vấn đề chứ. Trời ơi, cô mới trở thành nhân viên chính thức được có 2 ngày thôi, còn chưa nhận được đồng lương nào đâu, đừng có việc gì mà. Đối lập với sự lo lắng của Nhiên, Vũ nhướn mày đầy thích thú, sau đó rút từ túi áo ra chiếc ví của Nhiên. Nhiên giật mình, sao chiếc ví lại ở chỗ anh.

-Hôm qua tôi gặp một cô gái khóc lóc ở ngoài đường. Còn túm lấy tôi mà khóc rất thảm. Sau đó tôi đi mua nước cho cô ấy, quay lại thì chẳng còn ai, cả chiếc áo vest của tôi cũng bị lấy đi mất, chỉ còn chiếc ví này.

-Xin...xin lỗi anh. Hết bao nhiêu tiền tôi trả lại.

-Cô nghĩ là tôi đến để đòi tiền nước sao-Vũ vừa mân mê chiếc ví vừa nhếch mép hỏi.

-À còn áo của anh, tôi sẽ đem trả. Bên này Nhiên đã sốt hết cả ruột rồi.

-Tôi cũng không cần. Cô có biết cái gì gọi là nợ ân tình không hả? Tôi thấy cô là đồng hương nên mới ra tay giúp đỡ người vậy mà cô chẳng có chút thành ý nào-Vũ vừa nói vừa lắc đầu thở dài

-Cái ví đó, rất quan trọng với tôi. Xin anh trả lại cho tôi.

-Đương nhiên là tôi trả rồi, nhưng thái độ của cô khiến tôi thất vọng quá....

Vũ vừa đặt chiếc ví lên bàn Nhiên đã vội vàng vồ lấy, may quá tấm ảnh vẫn còn nguyên. Nhiên cười xấu hổ rồi cất chiếc ví vào túi.

-Tối nay hẹn anh 8 giờ ở khách sạn X phòng 2805.

Nhiên cúi chào rồi bước đi luôn. Cô không hề biết đằng sau đang có một người đứng hình, trợn tròn mắt.

Hai tiếng sau, tại một căn phòng nhỏ ở phía nam Tokyo. Một người thanh niên đang ngồi đực người nhìn ra cửa sổ. Thế rồi như sực nhớ ra điều gì, Vũ vội vơ lấy chiếc điện thoại không đắn đo gọi ngay đường dài cho thằng bạn chí cốt.

Sau vài hồi chuông, bên kia vang lên âm thanh uể oải

-Có gì mau sủa.

-Không có gì quan trọng lắm.

-Mày bị ngu à. Không có gì thì gọi làm mẹ gì. Tao cúp đây.

-Khoan đã!! Có có.

-Mau nói đi, hôm nay não mày úng nước à?

-Nếu mà có một đứa con gái hẹn mày vào khách sạn thì sao?

-Thật không!!! Đứa nào? Mắt nó bị mù sao.

-Cả nhà mày mù ấy. Hình như là định lấy thân báo đáp.

-Có xinh không mày?

-Ừm..... Cũng khá.

-Vậy thì cứ đến thôi. Mày có chắc là người ta lấy thân báo đáp không. Tao nghi lắm. Có khi nào mày tưởng bở không.

-Không đâu. Tao chắc lắm.

"Thiên ơi. Mau thay tã cho con đi anh!!!"

-Vợ tao gọi rồi thôi nhé.

-Từ từ đã...

Tút tút tút....

Có vợ vào là quên luôn anh em, cái thằng Thiên này.... Làm sao đây? Đi? Không đi? Nhìn vậy thật không ngờ... mình cũng chỉ định trêu đùa chút thôi mà, sao lại ra nông nỗi này. Kệ cô ta, không quan tâm, không đi không đi.

8 giờ... khách sạn X, trước quầy tiếp tân.

-È hèm, cho tôi hỏi phòng 2805 ở tầng mấy vậy?-Vũ dùng tiếng Nhật nói với người phục vụ.

-Tầng 7 thưa quý khách-Nhân viên tươi cười đáp lại.

-Cảm ơn.

"Chỉ là đến lấy áo vest thôi, haha đúng vậy chỉ là lấy áo thôi"-Vũ vừa chờ thang máy vừa tự nhủ với mình cả chục lần.

Phòng 2805, một người phục vụ đang đứng ngoài cửa mỉm cười hỏi anh:

-Anh có phải Nguyễn Minh Vũ không ạ?

-Vâng.

-Mời anh vào trong ạ. Người phục vụ nghiêng người mở cửa cho anh rồi khép lại.

Bên trong là một bàn ăn nhỏ, có hai chiếc ghế đặt đối diện nhau, trên bàn thắp nến và một lãng hoa hồng nhỏ tạo cảm giác rất ấm áp. Chiếc áo vest của anh được treo cẩn thận ở lưng ghế dựa. Vũ ngồi vào chiếc ghế còn lại. Đã là đàn ông thì phải biết lịch sự, dù đến lấy áo cũng phải chờ đối phương xuất hiện để nói đôi lời chứ. Vũ mỉm cười hài lòng với lý do của mình. "Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến sao? Không ngờ cô gái kia thật sự có ý với anh sao, chuẩn bị như thế này mà bảo chỉ cảm ơn thôi thì đứa ngốc mới tin. Còn chuẩn bị bất ngờ gì nữa đây mới chưa chịu xuất hiện." Vũ thầm nghĩ rồi tủm tỉm cười một mình...

8 giờ 45... ục ục, âm thanh biểu tình từ dạ dày của của Vũ vang lên lần thứ n, đến phút này thì anh không thể cười nổi nữa rồi. Rõ ràng là hẹn người ta mà giờ này còn chưa thấy đâu, không nhịn được anh mở cửa bước ra ngoài, nhân viên phục vụ ban nãy vẫn đứng đó.

-Anh cần gì ạ?-Nhân viên hỏi.

-Cho tôi hỏi cô gái ở phòng này đi đâu rồi, bao giờ thì quay lại vậy?

-Cô ấy đã làm thủ tục trả phòng và thanh toán bữa ăn này rồi có lẽ không quay lại đâu ạ. Anh không biết sao?

Rầm!!! Nhân viên phục vụ ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt...

Lúc này trên máy bay...

-Chưa từng thấy ai như em.

-Em làm sao? Người ta giúp em nhặt ví, em mời người ta ăn cơm, có vấn đề gì đâu.

-Vậy mà cũng tính là mời cơm sao, để người ta lại một mình, còn đặt suất tình nhân.

-Một mình thì cũng là em trả tiền, cũng là em đãi, ai bảo suất tình nhân đang giảm giá chứ, tính ra cũng chỉ hơn suất một người tí xíu. Đấy nhé được ăn hai phần liền, thành ý quá nhiều còn gì.

-Rồi rồi, chị chịu thua em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro