Chương 3: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Về nước

Kính coong...kính coong!!

-Ông mau ra mở cửa đi, chắc con nó về đấy- Tiếng một người phụ nữ vọng ra từ trong bếp.

-Đang đi đây-Người đàn ông đã đứng tuổi vội bỏ tờ báo xuống bàn chạy ra mở cổng.

Vũ nghiêng đầu vào bếp, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi anh.

-Sườn xào chua ngọt phải không mẹ.

-Vâng thưa anh...-Mẹ Vũ dài giọng-Anh lên thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm.

-Dạ, thưa mẹ xinh đẹp-Vũ toe toét đáp lại.

Gâu gâu... một chú chó alaska xám từ trên gác lao xuống, nhảy chồm lên người Vũ. Anh sờ sờ đầu nó rồi lấy xúc xích trong ba lô ra đút cho nó ăn.

-Bốp à, mày lại béo lên rồi à, phải giảm cân thôi, tao không bế nổi mày nữa rồi.

Bốp như biết ý anh ngẩng đầu lên rên ư ử hai tiếng cho có lệ rồi lại vùi đầu vào cây xúc xích...

Vũ là anh cả trong nhà. Trước kia gia đình Vũ sống ở trung tâm thành phố. Vũ sang Nhật được 6 năm thì em gái đi lấy chồng, cha mẹ Vũ chuyển đến sống ở một căn nhà nhỏ ở ngoại thành Hà Nội. Xung quanh nhà trồng rất nhiều các loại hoa trái.

-Thế là cuối cùng cũng được về hẳn rồi. Mấy năm qua cứ bay qua bay lại, ở nhà chẳng được mấy ngày-Mẹ Vũ vừa cười vừa gắp thêm một miếng sườn xào cho Vũ.

-Vâng. Lần này công ty quyết định mở thêm chi nhánh ở đây, con đã xin chuyển hẳn công tác, ở bên đó mãi cũng chán, sườn xào chả ngon như mẹ làm.

-Về là tốt rồi-Bố Vũ tiếp lời- Thằng Vũ vừa về thì thằng Nam lại đi Mỹ. Tối mai cô chú ấy tổ chức bữa cơm tiễn nó, thằng Bi đang ốm Thanh nó không đi được, con có đến được không?

-Được ạ. Bố mẹ cứ đến nhà chú trước, con tan làm qua đó luôn.

-Vừa về đã phải đi làm luôn chả được nghỉ ngơi ngày nào à- Mẹ Vũ thở dài.

-Đang lúc nhiều việc làm sao nghỉ được mẹ...

Hôm nay hàng xóm nhà Nhiên tổ chức tiệc chia tay cậu con trai sắp đi Mỹ, mẹ Nhiên đã có mặt ở đó từ sớm để giúp đỡ, bố Nhiên đi du lịch chưa về nên không có mặt. Hai nhà đã sống ở đây gần 20 năm tình cảm như người trong gia đình. Ngoài gia đình Nhiên, bữa cơm chia tay còn có cả gia đình anh trai của bác Hưng. Nghe nói gia đình đó cũng có một cậu con trai, giờ này đi làm chưa về nên chỉ có hai ông bà già đến trước. Ba mẹ già trong bếp vừa làm vừa hàn huyên đủ thứ chuyên, bác Hưng cùng anh trai đang đánh cờ ngoài phòng khách.

-Nam ơi, lấy xe đi đón chị Nhiên đi, giờ này chắc sắp tan làm rồi đấy-Tiếng bác gái từ dưới bếp vọng lên.

-Không cần đầu em, nó đi xe bus được rồi-Mẹ Nhiên vội đáp lời.

-Đi xe bus làm gì cho mệt, thằng Nam nó cũng ngồi không có làm gì đâu-Mẹ Nam nói đoạn rồi lại gọi con- Làm cái gì đấy, nhanh lên Nam.

-Con nghe thấy rồi, con đi ngay đây.

Nhiên uể oải vươn vai một cái rồi thu dọn lại đồ, tan làm rồi về nhà thôi! Tít...tít cô mở tin nhắn ra xem rồi mỉm cười, may quá có "tài xế" rồi, đỡ phải chen lấn trên xe bus. Nhiên tung tăng chạy ra cổng đã thấy ngay bản mặt của cậu em hàng xóm đang toe toét ở cổng...

-Bọn con về rồi ạ!-Tiếng Nhiên lanh lảnh từ ngoài cổng vọng vào-Con chào bác, con chào cô chú, con chào mẹ.

-Ừ, Nhiên đây rồi, về nhà thay đồ đi rồi sang ăn cơm, sắp xong hết rồi-Mẹ Nam đáp lời.

-Vâng ạ.

7 giờ tối, Nhiên đang cùng các mẹ dọn thức ăn lên bàn thì có tiếng chuông cửa. Nhiên hỏi mẹ Nam:

-Còn người nữa hả cô?

-Ừ. Chắc anh họ Nam đến rồi đó. Con bê giúp cô bát canh này ra kia nữa là xong.

Bên ngoài vang lên tiếng mở cổng leng keng rồi tiếng mọi người ngoài gian khách cười đùa vui vẻ. Mọi người đã yên vị ở bàn ăn Nhiên cùng mẹ Nam bê canh lên rồi cũng ngồi xuống. Vừa nhìn thấy người anh họ của Nam, Nhiên đã giật mình trợn tròn mắt. Đối phương bên kia cũng giật mình không kém. Hai người cũng chỉ ngạc nhiên nhìn nhau vậy rồi không ai nói gì. Nhiên thầm cảm thán, Trái Đất này thật nhỏ bé làm sao, hôm trước cô mới bỏ người ta ăn tối một mình thì hôm nay người ta ngồi ăn cùng bàn với cô. Mọi người trên bàn ăn nói rất rôm rả, chủ yếu là mấy người lớn nói chuyện với nhau, chê con nhà mình thế này thế kia, khen con nhà người thế này thế kia, rồi lại đến nhà khác chê con nhà mình, khen con nhà người.... Đại khái là câu chuyện của các bậc phụ huynh trên bàn ăn hầu hết đều như vậy. Nam tính vốn hoạt bát, nhiều lời nên càng làm cho không khí vui vẻ hơn, chỉ có Nhiên và Vũ là thỉnh thoảng mới góp đôi lời.

Ăn cơm xong, người lớn ngồi bên ngoài uống nước rồi lại tiếp tục câu chuyện. Ba đứa trẻ thì bên trong vật lộn với đống bát đĩa. À thật ra chỉ có hai đứa là Nhiên và Nam thôi còn một người nữa chỉ đứng xem. Nam lúc đầu còn nhiệt tình giới thiệu hai người với nhau, cố gắng tạo không khí. Được một lúc thì Nam chỉ nói chuyện với Nhiên còn Vũ bị gạt ra ngoài. Thấy Vũ đứng không như vậy, Nam cũng không chịu yên.

-Anh mau đem bát lau đi rồi úp lên, lần nào anh cũng đứng không vậy-Nam nhăn mặt lên giọng.

Vũ vẫn không nhúc nhích chỉ lườm Nam một cái. Nam vội đổi giọng.

-Anh à, không biết chừng đây là lần cuối anh được rửa bát cùng em đó, em xin anh hãy úp bát giúp em được không.

Nhiên đứng bên cạnh phì cười.

-Xem như biết điều. Vũ cuối cùng cũng chịu đem khăn ra lau bát rồi úp lên giá.

-Chị à, anh ấy từ bé đã toàn bắt nạt em thế rồi. Chỉ có chị là tốt với em thôi. Huhu-Nam bày ra vẻ mặt tủi thân, còn giả vờ "huhu" mấy tiếng.

-Ồ chị luôn tốt với tất cả mọi người mà-Nhiên mặt dày đáp.

-Em đi mấy năm thôi, chị nhớ ở nhà ngoan ngoãn chờ em, không được lăng nhăng đâu, biết chưa.

-Ừ, chờ mày mang em dâu về cho chị.

-Không phải vậy, đời này em chỉ lấy chị thôi, làm gì có em dâu.

-Xin lỗi nhé, đời này chị lấy ai cũng được không bao giờ lấy mày.

-Sao chị phũ phàng quá vậy, em sắp đi rồi không thế nói một câu ngọt ngào với em sao?

-Không.

Nam hết nói nổi quay sang ông anh họ.

-Anh Vũ, nghe nói công ty anh mới mở chi nhánh ở đây à, chỗ nào vậy.

-Đường A-Vũ đáp.

-Ô vậy là ngay gần công ty của chị Nhiên nè.

Nhiên và Vũ cùng im lặng liếc đối phương.

-Ôi ông trời ơi, ông quả nhiên có mắt, quả nhiên ông muốn con và chị Nhiên đến với nhau-Nam bỗng ngửa cổ lên trời vừa cười vừa nói.

-Anh Vũ, nửa phần đời sau của em đều trông cậy vào anh đó, anh hãy giúp em trông coi vị hôn thê của em cho đến khi quay về nhé.

-Của ai người ấy tự quản-Vũ hững hờ đáp.

-Bộ mô hình xe Ferrari F458-Nam nhìn Vũ bằng ánh mắt van nài.

Vũ vẫn im lặng.

-Này ai là hôn thê của mày, có tin chị đạp chết mày không-Nhiên chen vào nhưng Nam không thèm để ý.

-Thêm một chiếc 458 Spyder-Nam giọng run run như sắp khóc, ôi bộ mô hình xe hơi của Nam, đi tong hai "đứa".

-Được rồi, anh sẽ suy nghĩ.

-Cảm ơn anh, huhu, sau này anh lấy vợ em nhất định sẽ đi phong bì thật to.

Nam vui mừng vì đã tìm được người trông coi vị hôn thê cho mình, vừa rửa bát còn vừa gào lên hát.

-Điên hết cả rồi!!!-Nhiên cảm thán.

Cô vừa buồn cười vừa thấy uất ức, cô chỉ đáng giá hai cái xe mô hình thôi sao? Không có mắt, không có mắt....

Rửa bát xong, Nam và Nhiên vụng trộm mang một đống snack, bia hơi lên mái nhà tổ chức "sát phạt" nhau, từ nhỏ hai người đã luôn thân thiết, với Nhiên Nam chính là đứa em trai mà cô yêu quý nhất.

-Aizzz, lại thua rồi-Nhiên thở dài-Không chơi nữa-Nhiên hất tung bộ bài rồi nằm vật ra, xung quanh mấy vỏ lon cùng vỏ snack vứt lung tung. Nam cũng yên lặng nằm xuống cạnh Nhiên.

-Ngày mai là rằm phải không, trăng tròn quá... Bóng trăng mờ ảo phủ lên mắt Nhiên khiến cho người ta cảm giác ở trong đó đang ẩn chứa một nỗi đau sâu kín nào đó.

-Chị à... đã ba năm rồi-Nam thở dài.

-Ừ, nhanh thật. Nhiên vừa nói vừa xoay tròn chiếc nhẫn ở ngón áp út.

-Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, cũng nên khép lại thôi, có những chuyện không nên nhớ mãi, càng nhớ sẽ càng thêm đau lòng thôi.

-Ờ, sang đó rồi thì quên bà chị già nua này đi, kiếm một cô em Nhật xinh đẹp vào.

-Lần nào chị cũng thế. Anh ấy...

-Lạnh quá, thôi chị xuống nhà đây-Nhiên vội ngắt lời Nam.

Nam nhìn theo bóng lưng Nhiên lại khẽ thở dài thêm lần nữa rồi cũng đứng dậy thu dọn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro