Chương 4: Xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Xe buýt

Từ sau câu chuyện ba năm trước Nhiên không thể đi được xe máy nên phương tiện đi làm chủ yếu của Nhiên là xe buýt. Người ta nói đi xe buýt phải chen lấn vất vả nhưng đi nhiều cũng thành quen, Nhiên vẫn thường đi xe buýt từ ngày học cấp Ba, với Nhiên buýt đã trở thành một phần của cuộc sống. Nhiên luôn thích chọn chuyến xe sớm để khỏi đông bởi vậy hôm nào cô cũng là người đến sớm nhất phòng. Hôm nay cũng như thường lệ, Nhiên bước lên xe tay xách một túi đồ lớn lật đật đi về hàng ghế cuối cùng, không ngờ lại gặp người quen. "Người quen" cất tiếng.

-Cũng đi buýt cơ à.

-Bất ngờ quá, trợ lý của ngài Yamada mà cũng đi buýt sao-Nhiên giả bộ trợn mắt phụ hoạ.

-Xe của tôi đưa đi bảo dưỡng-Vũ liếc xéo Nhiên một cái rồi đáp.

-À, ra là vậy -Nhiên gật gù ra vẻ thông cảm.

Đúng lúc lại có thêm người lên xe Nhiên vội thu gọn túi đồ sang một bên để người kia ngồi. Thật là mệt chết cô, sang Nhật được có hai ngày mà bao nhiêu chị em gửi mua mỹ phẩm mang về, ai cũng nói đến nhà lấy rồi chả thấy tăm hơi đâu làm Nhiên phải xách nguyên đống túi lớn túi bé đi làm để phân phát.

-Tranh thủ ghê, đi làm việc còn khuân được một đống đồ về buôn thế này- Vũ lại bắt đầu thọc ngoáy.

-Không phải buôn là mua giúp người ta thôi-Nhiên bĩu môi tỏ rõ sự kinh bỉ Vũ.

Cô quay đầu ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ không thèm nói chuyện với Vũ nữa, tay vô thức gẩy gẩy mấy hạt vòng đeo tay.

-Vòng bạc sao, lớn đầu rồi còn đeo cái vòng trẻ con này.

Nhiên nhăn mặt, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Nhiên quay lại nặn ra nụ cười khó chịu.

-Vâng ạ. Vòng trẻ con đấy ạ.

Không hiểu sao Vũ bỗng nhìn chiếc vòng rất chăm chú, ngữ khí không còn trêu trọc nữa.

-Hình như bị thiếu một hạt.

-Ừm, là quà bố tôi tặng lúc đỗ cấp ba không cẩn thận làm mất một hạt.

Đây là chiếc vòng mà Nhiên rất thích, bố Nhiên đã đặt làm riêng cho Nhiên. Nhìn cũng khá đơn giản, một chiếc vòng bạc cứng, năm hạt mã não xanh đục lỗ luồn qua, trên mỗi hạt khắc một chữ cái ghép lại là tên cô. Không may cô đã là mất một hạt nên giờ chỉ có bốn hạt H, I, Ê, N. Tuy không còn nguyên vẹn nhưng là phần thưởng cho những nỗ lực của cô nên Nhiên vẫn trân trọng nó.

Vũ không đáp lời Nhiên, đảo mắt rời khỏi chiếc vòng. Nhiên cũng không quan tâm đến anh nữa, tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Vũ liếc trộm Nhiên một cái, khẽ nhíu mày. Anh lấy chùm chìa khoá ra khỏi túi quần, ở đó treo một hạt mã não nhỏ, nhìn kĩ sẽ phát hiện ra nó từng bị vỡ và được gắn lại, trên đó có một chữ N...

Nhiên vừa đến công ty, đám chị em phụ nữ đã lao vào cô còn chuẩn bị sẵn cả sinh tố đào mà cô thích nhất nữa, chẳng phải mọi hôm cô vẫn là người đến sớm nhất sao... Đúng là con gái thì không ai thoát khỏi bị mỹ phẩm cám dỗ. Nhiên đem đồ chia cho từng người, ai cũng toe toét cảm ơn cô rối rít, văn phòng buổi sáng rộn ràng khác thường...

Tan làm, Nhiên vẫn còn lễ mễ một túi nặng lết từng bước xuống bậc thang, may có một đồng nghiệp nam nhìn thấy liền chạy lại xách giúp cô ra tận bến xe buýt.

-Cảm ơn anh nha.

-Không sao. Đúng lúc anh cũng chờ xe buýt-Đồng nghiệp cười cười với Nhiên.

-Vâng.

-Vừa nãy xách đồ chắc em mệt lắm, hay sang quán cà phê bên kia anh mời em một cốc nhé.

Nhiên thở dài, lại thêm người nữa, cô cũng được coi là ưa nhìn lại hoạt bát lanh lợi nên cũng có vài đồng nghiệp nam muốn theo đuổi cô nhưng cô chưa thể quên, chưa sẵn sàng để yêu một người khác. Cô không đáp anh ngay, chỉ nhìn xuống chiếc nhẫn ở ngón áp út, xoay xoay nó vài vòng rồi mới ngẩng đầu lên cười lịch sự trả lời.

-Xin lỗi anh, bạn trai em không thích em đi uống cà phê với người đàn ông khác đâu.

-Em có bạn trai rồi? Sao anh chưa bao thấy anh ấy đón em?

-Anh ấy không có ở đây.

-Đi nước ngoài sao?

-Cứ coi vậy đi... Xe đến rồi. Em đi đây.

Nói đoạn cô trèo thẳng lên xe không thèm ngoảnh đầu lại. Lại chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ, ánh nắng chiếu vào chiếc nhẫn trên tay Nhiên, cô đặt chiếc nhẫn lên môi, ánh mắt nhoè đi. Trước kia, khi cô học đại học, mỗi ngày tan trường đều sẽ thấy anh đứng ở tán cây ngoài cổng chờ cô, dịu dàng đội mũ bảo hiểm cho cô, thỉnh thoảng bạn bè bắt gặp sẽ trêu chọc cô vài câu, cô chỉ bĩu môi, le lưỡi rồi leo tót lên xe anh... Tất cả chỉ còn là quá khứ, quá khứ ngọt ngào mà đau thương, anh sẽ chẳng bao giờ đón cô nữa, chẳng bao giờ giúp cô đội mũ nữa.

Vũ có ba người bạn thân là Thiên, Khánh và Thiện. Thiên đã yên bề gia thất, Khánh cũng sắp lấy vợ chỉ còn Vũ và Thiện là lông bông. Hôm nay, nhóm bạn tổ chức ăn uống mừng Vũ trở về. Vợ của Thiên tên là Thanh, ghép lại là Thiên Thanh nhưng Vũ toàn gọi họ là đôi vợ chồng "thăng thiên", lần nào cũng bị Thiên cốc cho ung cả đầu nhưng vẫn ngoan cố, lâu rồi cũng thành quen. À quên vợ của Thiên chẳng phải ai khác chính là em gái của Vũ. Còn người yêu Khánh ấy à, em của Thiện nốt. Quanh đi quẩn lại cũng toàn nhà mình với nhau. Aizzz.

Tại một căn nhà nhỏ ở khu trung cư bình dân, "hội phụ nữ" ở dưới bếp bận rộn nấu nướng còn "hội phụ nam" ở trên phòng khách mỗi người một cảnh. Thiện với Khánh đang chơi đua xe, Thiên bế con ngồi một góc với đám đồ chơi, Vũ nằm bò trên ghế nghịch hạt mã não treo ở chìa khoá.

Kính coong... "hội phụ nam" ai nấy lặng im không có ai nhúc nhích.

Kính coong...

-Tai các anh điếc à, mau ra mở cửa đi có người đến kìa-Tiếng Thanh gào lên từ trong bếp.

Ba người đồng loạt quay ra nhìn chủ nhà đang ngồi thay tã cho con.

-Chúng mày mù à, ra mở cửa đi, không thì ra đây mà thay tao mở cho-Đến Thiên rống lên.

Kính coong...

Khánh và Thiện lại quay sang nhìn Vũ.

-Vũ ra mở đi, bọn tao đang bận. Nói rồi hai người lại tiếp tục dán mắt vào màn hình.

Vũ đành lết thân xác rã rời ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người ngoài cửa Vũ lại đóng rầm cửa lại. Mọi người trong phòng khách quay ra nhìn Vũ. Nhiên đứng bên ngoài cửa trợn tròn mắt.

-Ai vậy?-Thiên hỏi Vũ.

Vũ lắc đầu quầy quậy. Sau đó hít vào một hơi mới lại mở cửa ra. Không phải chứ mới vừa nghĩ đến đã hiện hình.

-Có việc gì? Sao biết tôi ở đây mà đến-Vũ vừa mở cửa đã bắn một lèo.

Nhiên vội lùi lại một bước nhìn lại số nhà, đúng là nhà 226. Giật mình, cứ tưởng nhầm nhà.

-Tôi không tìm anh- Sau khi nhìn lại số nhà Nhiên mới ưỡn ngực thẳng lưng đáp lại- Tôi tìm chị Thanh.

-Cô tìm nó làm gì?

-Mày tránh ra- Thiên cuối cùng cũng thay tã xong chạy ra cửa đón khách.

-Em chào anh, chị Thanh có nhà không? Em đến đưa đồ cho chị ấy.

-Có có, em vào đây.

Vũ sau một giây hoàn toàn đứng hình vội lao về phía sô pha cất chùm chìa khoá vào túi. Thanh từ phòng bếp đi ra thấy Nhiên thì vui lắm, lôi lôi kéo kéo Nhiên vào trong.

-Sao không để chị đến lấy mang đến làm gì cho mệt ra-Thanh vừa cười xởi lởi với Nhiên tay vừa lục túi đồ.

-Thôi đi chị không phải giả vờ khách sáo, chị nói câu đó bao nhiêu lần rồi mà có thấy mặt mũi đâu, mau trả thêm phí vận chuyển cho em- Nhiên chìa chìa hai tay ra trước mặt Thanh.

-Hừ! Anh ở Nhật mấy năm trời sao không thấy gửi mua đồ, người ta sang đó có mấy ngày thì nhờ mua về cả đống. Vũ ngồi trên sô pha xẵng giọng bất bình.

Thanh nhìn Vũ đầy khinh bỉ.

-Anh thì biết cái gì, toàn đồ của con gái anh mua làm sao, anh mà biết mua đồ cho con gái thì chẳng biết chừng bây giờ em đã có cháu rồi, có cho anh ở đó thêm vài chục năm nữa em cũng chả thèm nhờ anh.

Cô mắng anh xong lại quay ra toe toét với Thanh.

-Phí vận chuyển thì chả có, chỉ có bữa cơm thôi, ở lại ăn với chị nhá, sắp xong hết rồi.

-Đồ của chị đầy đủ hết rồi nhé, cả của chị Hoa cũng ở đó. Chị đang sợ ăn xong không có người rửa bát chứ gì, em không dại đâu. Em về ăn chực mẹ già đây. Tạm biệt chị. Nhiên vừa nói vừa nhằm thẳng hướng cửa chính mà đi.

-Ơ ơ, không nhiều bát đâu. Em ở lại đi. Thanh vội chạy theo níu kéo Nhiên.

-Một hai ba bốn năm sáu, tính cả bé Bi nữa là bảy, chị tưởng em mù sao, đống người luôn đi kèm với đống bát. Hẹn gặp lại.

Rầm. Nhiên tốt bụng đóng luôn cửa lại cho Thanh. Thanh tiu nghỉu quay về bếp. Aizzz lại mất một chân rửa bát rồi. Thấy anh trai đang nằm bò trên sô pha, Thanh sực nhớ ra điều gì chạy lại gần anh.

-Anh à... anh có biết cô ấy không?

-Biết cái gì mà biết, mày mau xuống nấu cơm đi, anh đói lắm rồi. Vũ vừa nói vừa thò một chân ra khỏi ghế đạp đạp em gái.

-Bỏ cái chân ra. Thanh phụng phịu quay lại bếp.

Trong căn bếp nhỏ, Thanh thì thầm với cô bạn thân cũng là người yêu Khánh-Hoa.

-Mày ơi, hình như anh tao không nhớ Nhiên đâu.

Hoa phì cười.

-Nhớ làm sao được, lúc đó có khi còn chằng thấy mặt đâu.

-Ừ nhỉ... Thôi kệ họ. Mày lấy tao chai xì dầu với.

Ngoài phòng khách...

-Vũ, cô em lần trước lấy thân báo đáp mày sao rồi.

-Gì cơ?? Khánh và Thiện quăng vội điều khiển lao lại chỗ Vũ-Thật không mày? Chúng mừng chú em đã thoát khỏi kiếp "giai tân" nhé. Hahaha. Chuyện vui, chuyện vui.

Lại nữa lại nữa. Vũ quyết tâm án binh bất động, nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. Khánh và Thiện là sao có thể bỏ qua.

-Mày còn ngủ nữa tao tụt quần mày nha.

Vũ tức tối mở trừng mắt:

-Chúng mày đứng có nhắc nữa. Báo đáp cái con khỉ ấy! Tối hôm đấy tao bị lừa đến khách sạn ăn cơm một mình. Hừ!!

"Phụt. Hahaha!!!" Cả ba người đồng thời bò lăn ra đất cười lăn lộn, bé Bi giật mình khóc thét lên.

-Im hết đi-Cả Vũ và Thiên cũng gào lên.

Bé Bi càng khóc lớn hơn, bốn người đàn ông vội vàng quay lại dỗ dành Bi. Căn nhà nhỏ chỉ còn nghe rõ tiếng trẻ con oe oe... Trẻ con thật phiền phức....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro