Chương 6: Sinh nhật-6.2: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.2: Say rượu

Nhiên bước xuống xe buýt thất thểu đi trên đường, trên tay cô xách một bịch hoa quả to. Bíp! Bíp. Nghe thấy tiếng còi xe Nhiên vội đi nép vào đường.

Bíp! Nhiên lại dịch vào thêm một chút...

Bíp! Bíp! Tiếng còi xe vẫn không buông tha Nhiên, đường rõ rộng mà bíp cái gì. Nhiên bực mình quay đầu lại, nhìn thấy người trên xe cô lại ngoảnh đầu đi tiếp luôn.

-Lên anh chở-Vũ vừa thấy Nhiên đã nở nụ cười nịnh hót.

Không ai trả lời.

-Này! Xin lỗi.

Im lặng.

-Không lên anh đi trước đây.

Nhiên xốc lại túi hoa quả rồi cố bước nhanh hơn.

Vũ bó tay, đành chạy xe chậm rì theo sau Nhiên đến tận nhà Thanh. Vừa bước chân vào nhà Nhiên đã nghe tiếng Thanh the thé từ bếp vọng ra.

-Đợi anh mua xong chai xì dầu chắc em nấu được mười mấy mâm rồi đấy?

-Lâu không đi, quên đường. Vũ thủng thẳng đi vào bếp đặt chai xì dầu lên bàn ăn.

-Quên đường sao còn đòi đi...

Vũ chẳng thèm đôi co với em gái, tại vì thấy có người đến muộn quá, bến xe buýt thì lại cách nhà Thanh hơi xa nên anh đi mua xì dầu "tiện thể" ngó xem một tí.

-Em đến là được rồi sao còn mang lắm thứ thế này...Thanh ơi Nhiên đến rồi!-Thiên vừa đỡ túi đồ cho Nhiên vừa gọi Thanh.

Thanh bỏ lại anh trai trong bếp, hớn hở chạy ra phòng khách.

-Ui! Mua lắm thế này chị ăn cả tháng cũng không hết mất. Tí em xách bớt về đi... À! Chậu hoa của em đẹp lắm-Thanh vừa nói vừa lôi Nhiên ra ban công.

-Hoa á?-Nhiên ngạc nhiên.

-Ừ. Thấy anh Vũ bảo là hoa thanh trúc, phải không? Chị thích lắm, cám ơn em nha.

-Ơ em...-Nhiên ngơ ngác vẫn chưa hiểu.

-Sao vậy?-Thanh hỏi.

-Thanh ơi cá khét rồi kìa!!-Vũ ở trong bếp kêu lên thất thanh.

-Nãy chị tắt bếp rồi mà nhỉ.

-Còn phải làm gì không chị? Chị cứ sai em đi.

-Thôi. Chị với Hoa làm được rồi, em vừa đi làm về nghỉ đi. Nói xong Thanh lại hớt hải chạy vào bếp.

Nhiên nhìn chậu hoa tím đầy trầm tư.

-Anh xin lỗi nha.

-Anh tìm mua lại à?

-Ừ.

-Sao em tìm không thấy nhỉ?

-Ai mà biết được. Vũ cười toe, chịu nói là hết giận rồi.

Khánh từ trong nhà cũng đi ra ban công ngắm nghía chậu hoa rồi lại quay sang nhìn Vũ nhếch mép.

-Chậu hoa này em tặng Thanh à-Khánh hỏi Nhiên mặc cho Vũ đang điên cuồng nháy mắt.

-Dạ... Cũng không phải... Mà cứ coi như em tặng đi-Nhiên ngập ngừng nhìn sang Vũ.

-Mắt thẩm mĩ của em thật tốt, hoa này đẹp quá... Nhà anh cũng có một khóm này, mẹ anh mới được người ta tặng cho. Nhưng mà em không biết đâu, hôm nọ nhà anh bị trộm vào, nó chả trộm gì chỉ đào mỗi khóm hoa nhà anh.

-Thật ạ. Trộm gì lạ vậy?-Nhiên tò mò hỏi.

-Ừ. Lạ thật đấy, lúc đấy xe máy anh cũng để ở sân mà nó không thèm chỉ lấy mỗi hoa.

-Chắc hoa dễ đào hơn là phá khoá xe-Vũ ở bên mặt vẫn tỉnh queo thật ra trong bụng đã sớm lo sốt vó.

-Nhưng mà thằng trộm đó không biết nhà anh lắp camera ở cổng, nó nghênh ngang đào hoa, nghênh ngang mang đi nên cái mặt nó rõ mồn một luôn.

-È hèm... è hèm-Vũ ở bên đe doạ Khánh nhưng vô dụng.

-Thế có bắt được nó không anh? Nhiên cảm thấy có gì đó không ổn ở đây.

-À...-Khánh cố tình kéo dài tiếng "à" liếc nhìn Vũ phía sau lưng Nhiên đang trợn mắt nhìn anh tỏ ý đe doạ. Khánh cười khẩy một cái làm tim Vũ thót lên tận cổ-Sắp rồi em ạ.

-Thôi vào dọn đồ ăn lên đi kìa- Vũ vội vàng cắt đứt câu chuyện lôi kéo Khánh vào nhà. Hai người lôi kéo nhau quá nhanh mà không để ý... đằng sau, Nhiên đang cố nhịn cười đến khổ, mặt đỏ bừng cả lên...

Thanh không có nhiều bạn bè, năm nào sinh nhật cô cũng chỉ mời vài người bạn thân thiết. Đều là những người cô quen biết từ khi còn học cấp 3. Thiên, Khánh và Thiện đều là bạn thân của anh trai, sau này khi Thiên và Thanh kết hôn thì "thân càng thêm thân", bạn thân của anh trai cũng là bạn thân của chồng. Hoa bằng tuổi Thanh, hai người là "cạ cứng" của nhau, hồi học cấp 3 hai người đi đâu cũng dính lấy nhau. Năm xưa, Khánh vì theo đuổi Thanh mà làm thân với Hoa không ngờ cuối cùng hai người lại đến với nhau. Cuộc đời đúng là luôn đầy rẫy bất ngờ. Còn Nhiên kém Thanh hai tuổi, Thanh quen Nhiên qua một trò chơi điện tử, lại học chung trường cấp 3, sau này gặp gỡ nhiều lần thì Thanh càng yêu quý Nhiên hơn, Thanh coi Nhiên như đứa em gái bảo bối. Nhất là sau câu chuyện ba năm trước thì cô càng thương yêu Nhiên nhiều hơn. Tính Nhiên có chụt rụt rè, sau chuyện đó thì cô càng trở nên khép kín. Tính ra trong số bạn bè nữ của Nhiên chỉ có Thanh và Hoa là thân thiết, thật lòng với Nhiên...

Ăn uống no say, Thanh lại tiếp tục lôi kéo mọi người ra quán Karaoke hát hò.

Thiên hào hứng khui chai rượu trên bàn đổ vào cốc.

-Nào không say không về, mừng vợ tao già đi một tuổi....

Thanh lạnh lùng giật cốc rượu của Thiên.

-Không ai uống hết, tí còn phải đi xe đấy.

-À anh quên mất.-Thiên cười hai tiếng hề hề giảng hoà rồi gọi một ly nước cam cung kính dâng cho bà xã.

Sau bài mở màn "Bà xã tôi Number one" của Thiên, mọi người bắt đầu hát hò nhiệt tình, đủ các thể loại nhạc được xướng lên từ dân ca, cách mạng đến cả nhạc remix. Nhiên lúc đầu còn ngại ngùng, chỉ ngồi cổ vũ, sau được Thanh và Hoa lôi kéo bắt hát thì càng lúc càng nghiền thậm chí còn cướp mic để hát bằng được... Hát nhiều thì khô cổ, cuối cùng Nhiên phải nhường lại mic để uống nước. Nhiên vơ đại một cốc nước trên bàn rồi tu ừng ực...

-È...sao cay thế.

Thanh giật lại cái cốc của Nhiên đưa lên mũi ngửi.

-Trời em uống phải rượu rồi, cốc này nãy Thiên rót ra...

-Em tưởng là coca..

-Mới uống một tí chắc không sao đâu. Em uống nhiều nước vào là đỡ.

20 phút sau... Thanh biết mình đã đánh giá Nhiên quá cao rồi.

Nhiên bây giờ hát còn hăng hơn cả lúc nãy, không những hát mà còn nhảy nhót phụ hoạ còn bắt đầu nói luyên thuyên tiếng Nhật tiếng Việt lẫn lộn. Giữa trời cuối thu mà Nhiên mướt mát mồ hôi. Cũng may là cô chỉ quấy một chút sau đó lăn ra ngủ, mọi người nhìn Nhiên ngủ mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Thiên, Vũ, Khánh, Thiện xuống tầng thanh toán rồi lấy xe, Hoa cùng Thanh mỗi người một bên chật vật dìu Nhiên xuống tầng.

Nhiên đang ngủ không biết trời trăng được phân cho Vũ chở về. Cả tiểu đội sau một ngày vận động mệt mỏi nhanh chóng mất hút sau những ngọn đèn đường chỉ còn Vũ đi chậm rề rề phía sau. Anh không dám đi nhanh sợ người đằng sau còn đang mơ màng lại lộn cổ xuống đường thì nguy. Đi được một quãng thì Nhiên bắt đầu túm chặt vào áo Vũ hơn. Anh nghĩ chắc cô đã bắt đầu tỉnh rượu nên tăng tốc lên một chút. Không ngờ đúng lúc đó... Ụa..oẹ...

Vũ khóc dở, hoá ra cô túm anh là ý dừng lại, may mà lúc Nhiên nôn cô cúi đầu về phía trước nên chỉ dính một chút vào giày anh, Vũ không dám nghĩ lúc đó mà cô còn nằm bẹp trên lưng anh thì cái áo sơ mi của anh thành cái dạng gì... Nhiên ở sau lưng Vũ nôn xong thì bắt đầu ngặt nghẽo lắc lư, Vũ thấy không ổn liền tìm một quán cà phê để gửi xe tiện thể làm sạch qua giày.

Anh dìu Nhiên vào quán, cô phục vụ cầm Menu bước ra.

-Cho tôi một ly cà phê loại gì cũng được. Tiện thể cô ở đây trông cô ấy một lát hộ tôi.

-...

Người phục vụ chưa kịp trả lời đã thấy Vũ phóng như bay vào nhà vệ sinh bỏ lại Nhiên trên ghế say sưa ngủ.

Người phục vụ tốt bụng quả thật đứng cạnh Nhiên cho đến khi Vũ quay lại.

-Xin hỏi ở đây có nhận trông xe qua đêm không?

-Không ạ, nhưng nhà nghỉ bên cạnh có nhận trông xe đó, anh dắt xe qua bên đó đi.

-Cám ơn. À cho tôi thêm ly cà phê nữa. Gì cũng được.

Vũ gửi xe xong quay lại đã thấy hai ly cà phê đặt trên bàn, anh uống vài ngụm rồi đặt xuống lấy điện thoại gọi taxi... Anh nhìn Nhiên đang ngồi ngủ ngất ngưởng trên ghế mà không nhịn được cười tủm tỉm. Vũ xé túi khăn ướt trên bàn, chần chừ một hồi rồi nhoài người qua bàn lau loạn trên mặt Nhiên vài cái. Nhiên khó chịu nhíu mày nhưng vẫn không tỉnh. Ngủ được đến mức này thì anh cũng đến bái phục rồi... ánh mắt anh loé lên một tia tà ác. Vũ bước sang bên cạnh Nhiên rồi lấy điện thoại ra chụp trộm. Nào kiểu mũi con heo, kiểu méo miệng, kiểu mắt lé... dưới sự trợ giúp của anh, khuôn mặt cô với đủ tư thế biểu cảm được anh dùng điện thoại ghi lại đầy đủ. Chụp chán chê anh dìu cô ra quầy thanh toán thì cũng vừa lúc taxi đến nơi. Nhiên ngồi trên xe dựa vào vai anh ngủ rất thoải mái.

-Bạn gái xinh thế nhỉ?-Chú tài xế nhìn qua gương tò mò hỏi Vũ.

Anh chỉ cười cười không đáp, tài xế thấy thế cũng không hỏi han gì nữa. Vũ ngắm gương mặt nghiêng nghiêng của cô trên vai không nhịn được lại véo mũi cô một cái. Nhiên khó chịu đưa tay lên đánh vào tay anh... Ánh mắt anh bỗng trầm xuống khi nhìn thấy ngón tay áp út của Nhiên. Vũ nhớ có lần thấy cô giơ chiếc nhẫn này ra để từ chối một đồng nghiệp nam. Khi đó anh nghĩ là cô chỉ kiếm cớ thôi chứ trước giờ chưa từng thấy Thanh hay Hoa nhắc đến người yêu của cô. Lần này anh mới nhìn kĩ chiếc nhẫn này, mặt dưới của chiếc nhẫn có khắc hai hình trái tim nho nhỏ, ở giữa là chữ HUY!

Suốt cả chặng đường, Vũ không trêu chọc Nhiên nữa, chỉ trầm mặc nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những ngọn đèn vụt qua cửa kính... trong đầu anh chợt hiện lên bức ảnh trong ví cô...

Vừa nghe tiếng chuông mẹ Nhiên vội vàng chạy ra mở cổng.

-Cháu chào cô.

-Trời đất, nó làm sao thế này-Nhìn thấy con gái đang bị người ta cõng trên lưng mẹ Nhiên hoảng hốt.

-Nhiên say rượu thôi cô ạ.

-Nhà có mỗi mình cô thôi, chú đi công tác rồi, cháu cõng nó lên phòng hộ cô được không?

-Dạ...vâng.

-Mà nhìn cháu quen quen...

-À cháu là anh họ Nam, hôm ăn cơm ở nhà Nam cô đã gặp cháu rồi.

-Ờ ờ đúng rồi... Phòng nó ở trên tầng... cẩn thận bậc thang đấy cháu.

-Dạ...

Lâu lắm rồi không thấy con gái thân thiết với anh chàng nào, bà còn đang lo lắng cô không quên chuyện cũ rồi không chịu lấy chồng. Lần này đột ngột lại được con trai cõng về, mẹ Nhiên không khỏi bất ngờ. Mà anh chàng này cũng được đấy chứ, nhìn cao ráo tuấn tú, sự nghiệp cũng không tệ lại còn là chỗ quen biết... Vũ cõng Nhiên đi đằng trước không hề hay biết đang bị người phía sau tỉ mỉ quan sát "mổ xẻ".

Đặt cô xuống giường, anh đảo mắt đánh giá căn phòng một hồi, căn phòng bày trí khá đơn giản, gọn gàng, trong phòng bày mấy bức tranh được phủ vải kín còn đặt trên giá.

-Mấy bức tranh kia là của Nhiên ạ.

-Ừ, trước kia nó thích vẽ lắm-Mẹ Nhiên vừa trả lời vừa cởi giày và áo khoác ngoài cho cô rồi đắp chăn cẩn thận cho con gái.

Anh biết chứ, lần đầu gặp là lúc cô đi học vẽ mà. Vũ bước lại gần đang định nhấc tấm vải phủ lên thì mẹ Nhiên cất tiếng.

-Xuống nhà uống miếng nước với cô đi.

-Dạ thôi ạ... cũng muộn rồi, cháu phải về đây ạ-Anh vội rụt bàn tay lại, suýt nữa thì thất lễ rồi, tự ý đụng chạm vào đồ đạc của người ta.

-Thế hôm nào rảnh nhất định phải ở lại đó nha.

Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi, mẹ Nhiên cũng biết ý không cố giữ anh lại nữa.

Bà tiễn Vũ ra tận cổng, dặn dò tài xế taxi lái xe cẩn thận, nhìn xe chạy khuất mới vào nhà.

Tắm xong, Vũ thả mình trên chiếc giường êm ái, lăn tròn một vòng. Sực nhớ ra điều gì, anh lại bật dậy chạy vào nhà tắm lấy điện thoại. Nằm trên giường, Vũ vừa xem điện thoại vừa cười. Không biết thấy mấy tấm ảnh này Nhiên sẽ phản ứng thế nào đây. Nhưng mà không thể cho cô biết sớm được, phải đợi thời cơ để đem ra uy hiếp, đe doạ. Ngón tay anh lướt trên màn hình, chọn một tấm để thay hình nền, lại đem toàn bộ ảnh của cô vào một thư mục khác. Cảm thấy vẫn chưa an toàn lắm, anh lại đặt mật khẩu cho thư mục. Màn hình hiện lên lệnh nhập mật khẩu, anh không hề chần chừ viết "My destiny"... (định mệnh của tôi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro