Chương 7: Chuyện cũ kể lại-Chuyện của Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Đây là chương mà mình cảm thấy thích nhất. Lúc viết xong chương 3: Xe buýt mình đã viết ngay chương này. Chương này mình hoàn thành rất nhanh, lúc viết cảm thấy rất.... chưa tìm được từ miêu tả. 

Thôi không miên man nữa mời các bạn đón đọc ^^!


Câu chuyện thứ nhất: Có duyên gặp lại

Hôm nay là chủ nhật đầu tiên sau khi trở về nước, tôi lên một chiếc xe buýt, tôi không quan tâm nó sẽ chở tôi đi đâu, chỉ đơn thuần là muốn đi ngắm phố phường Hà Nội một chút. Và....biết đâu có thể gặp lại ai đó.

Năm năm trước, khi đó tôi còn là một du học sinh trở về quê hương ăn Tết. Tôi nhớ năm đó hoa đào nở rất rộ, hai bên đường như bị nhuộm hồng hết cả. Tôi cũng lên bừa một chiếc xe buýt như thế này. Không phải giờ cao điểm nên xe buýt cũng chỉ hơi đông, tôi đứng ở phía đầu xe. Cảnh vật hai bên đường đã hoàn toàn hút hồn tôi. Bỗng có một cô gái vỗ mạnh vào ba lô phía sau tôi.

-Đã bảo đi cùng rồi còn chuồn trước, anh muốn ăn đòn phải không?

Cô bé quàng khăn len tím, còn bịt khẩu trang kín mít, chỉ thấy được lông mày cô bé nhíu chặt vào nhau, còn huơ huơ nắm đấm trước mặt tôi nữa. Tôi ngẩn người, tôi quen người này sao, hình như tôi cũng đâu có hẹn ai. Tôi vừa định cho cô bé biết cô tìm nhầm người rồi, thì cô đã khoác tay tôi rất tự nhiên, cười nói.

-Em mới biết một quán bánh tráng trộn mới mở ngon lắm, đi đi. Yên tâm em đang bị ốm không ăn được nhiều đâu. Hehe.

Đúng lúc đó có một người đàn ông bước xuống xe, đến cửa còn quay lại nhìn nhìn về phía chúng tôi có vẻ khá khó chịu. Cửa xe khép lại, cô gái liền buông tay tôi ra, thở phào nhẹ nhõm.

-Cái lão vừa mới xuống xe ban nãy móc túi của anh đó. Anh mau kiểm tra xem có mất gì không.

Bây giờ tôi mới vỡ lẽ, hoá ra cô bé đã giúp tôi. Tôi mở ba lô ra kiểm tra bên trong vẫn còn nguyên. May mà có cô.

-Cám ơn em nha.

-Không có gì. Mắt cô bé híp lại thành một đường, có lẽ em đang cười với tôi.

Lúc này tôi mới để ý, em nói bằng giọng nghèn nghẹt, có lẽ bị cúm nên mới phải bịt khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt. Đôi mắt của em rất đặc biệt, nó không phải đẹp nhất, nhưng nó đã thu hút tôi ngay từ lần đầu tiên nhìn vào đó.... Em mặc đồng phục trường Nhật Dương, sau lưng còn đeo một cái ống đựng đồ vẽ.

-Em học vẽ à.

-Vâng. Thích nên nghiên cứu tí tí.... Thôi chết! Mải nói chuyện qua mất điểm rồi. Chào anh nhé... Có duyên gặp lại.

Em vừa vẫy tay với tôi vừa lao cửa xe.

-Khoan đã...

Em ngoảnh lại nhìn tôi.

-Em...em tên gì vậy.

Kít!! Keng!! Ai ui!

Xe phanh gấp lại đúng lúc em không để ý nên tay đập vào cột xe, còn có tiếng thứ gì đó vỡ, tôi vội chạy lại phía em nhưng cửa xe đã mở, em bị dòng người đẩy xuống. Cửa xe khép lại....

Tôi nhìn xuống sàn xe thì thấy có một hạt vòng mã não vỡ đôi nằm ngay gần cửa. Tôi liền cúi xuống nhặt lên ngẫm nghĩ thế nào rồi bỏ luôn vào túi...

Và rồi... bao nhiêu năm sau tôi vẫn giữ lại nó, vẫn nhớ nhung ánh mắt ấy. Tôi không tin vào cái gọi là "tình yêu sét đánh", tôi cũng không cho rằng tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, chỉ đơn giản là em đã để lại cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc, tôi muốn gặp lại em lần nữa, có lẽ em không còn nhớ tôi nữa rồi, nhưng không sao cả....

Xe đã chạy đến bến cuối, tôi bước xuống xe rồi lại leo lên một chiếc xe khác. Có vẻ hôm nay không phải ngày may mắn rồi. Tôi ngồi bên cửa sổ, lơ đãng ngắm nhìn đường phố rồi lại cúi xuống ngắm nhìn hạt vòng trong tay...

"Có duyên gặp lại...."

"Có duyên gặp lại..."

"Có duyên gặp lại..."

Tôi đã gặp một đôi mắt như thế, vào một đêm ở Tokyo...

Xe dừng lại chờ đèn đỏ, bên đường có quán cà phê nào đó đang mở một bài hát thật da diết...

"Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại

Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại

Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa

Tươi thắm những con đường

Dường như là vẫn thế em không trở lại

Và mãi là như thế anh không trẻ lại

Dòng thời gian trôi như ánh sao băng

Trong khoảnh khắc của chúng ta

Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em

Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài

Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại

Như ngày hôm qua...."

Câu chuyện thứ hai: Không nhận ra

Một buổi tối mùa hạ oi ả, ánh trăng tròn vằng vặc giữa trời, tôi chạy xe trên đường về nhà... Lần này tôi chỉ xin nghỉ ít ngày để về nước làm một số giấy tờ, ngày mai phải đi chuyến bay sớm nên tôi cố gắng đi nhanh một chút. Đột nhiên, ở phía bên kia đường một chiếc ô tô con đang chạy thẳng bỗng lao chiếc xe tải đang đỗ bên đường để bốc hàng hoá xuống. Lực đâm rất mạnh vào hông xe mà thùng tải đang mở ra lại có nhiều hàng hoá nặng lập tức đổ vào chiếc xe, cửa kính chắn phía trước của xe con vỡ tan. Nói thì lâu nhưng tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. May mắn là công nhân bốc hàng vừa rời đi thì xe con mới lao đến. Người lái xe tải và một vài công nhân bốc dỡ vội lao ra, tôi vội dừng xe rồi rẽ sang bên đường đó. Trong chiếc xe con có hai người một nam một nữ có vẻ bị thương khá nặng, mọi người vội vàng gọi cấp cứu, cố gắng tìm cách đem hai người trong xe ra ngoài. Khi chúng tôi tiếp cận được hai người trong xe, thì phát hiện ra ngoài hai người, cô gái còn đang ôm một chú chó nhỏ cũng đang bất tỉnh...

Cảnh tượng lúc ấy khiến tất cả chúng tôi đều lặng người, người con trai ôm chặt người con gái trong lòng, trên lưng anh găm đầy những mảnh kính, hai người đều bê bết máu không thể thấy rõ mặt mũi. Cảm thấy có người chạm vào, người con trai đó cố gắng mở mắt nhìn chúng tôi, đôi môi mấp máy không rõ tiếng: "Cứu cô ấy, cứu cô ấy..." Tôi tin rằng bất cứ ai có mặt ở hiện trường hôm đó đều không thể quên được ánh mắt khẩn thiết của chàng trai...

Chúng tôi đem được hai người ra ngoài vừa lúc xe cứu thương đến. Tôi và một hai người khác cùng lên xe cứu thương. Có người tìm được điện thoại của họ nên gọi đã về gia đình. Ngoài ra trong túi xách của cô gái còn có một tờ biên lai, tên người thanh toán: Hoàng An Nhiên...

Giữa màn đêm, chiếc xe cấp cứu lao đi thật nhanh, chở theo hai sinh mệnh hết sức mong manh...

Hai người được đẩy vào phòng cấp cứu, công an tìm đến chúng tôi hỏi chuyện sau đó kí vào một vài giấy tờ...

Tôi trở về nhà đã là quá nửa đêm, một đêm tôi không ngủ, hình ảnh hai con người ấy cứ quẩnh quanh trong đầu tôi...

Ngày hôm sau, trên đất nước Nhật Bản xa xôi, tôi đọc được tin tức về vụ tai nạn đó. Hai người họ là một đôi, họ đang đem chú chó đó đến bệnh viện thú y thì chú cho đó đột nhiên lao đến cắn người con trai đang lái xe, sau đó chiếc xe mất lái... Thoát trang tin tức, tôi ngả lưng vào chiếc sofa. Thì ra người ta có thể yêu nhau đến như vậy, ngay đến giây phút gần kề cái chết cũng cố gắng bảo vệ người mình yêu. Tôi thật sự cảm phục người con trai đó...

Lại một ngày nữa qua đi, trên báo có thêm tin tức mới "chàng trai trong vụ tai nạn thảm khốc trên đường D vào ngày xx/yy/20xx đã qua đời".....

Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình và cô gái năm ấy có duyên gặp gỡ nhau. Ngay cả khi một lần nữa nhìn thấy cái tên đó, tôi cũng chỉ cảm thấy nó có chút quen tai... Đến tận lúc Thanh kể cho tôi nghe câu chuyện về em, kí ức vụ tai nạn năm đó mới sống lại lần nữa trong tâm trí tôi... Giữa tôi và em ngay từ khi bắt đầu có lẽ đã là duyên mất rồi, còn có phận hay không...

Nhiều năm sau nghĩ lại, tôi cảm thấy thật may mắn, cũng thật đau lòng vì đã đi qua con đường đó, vào thời điểm đó. Có lẽ ông trời đã sắp đặt tất cả... Số mệnh muốn tôi nhìn thấy từng có một người yêu em bằng cả sinh mạng, muốn tôi nhìn thấy em từng chịu tổn thương ghê gớm như thế nào, cho nên trong tương lai của em, tôi càng phải yêu thương em nhiều hơn. Nhưng cảnh tượng đó còn khiến tôi thật đau lòng, trong khoảnh khắc sinh mệnh em mong manh bên bờ vực, người bảo vệ em không phải là tôi, người dùng vòng tay để che chở cho em, không phải tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro