Chap 4 : Cậu thật sự ghét tôi đến vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời  gian cứ thế trôi ... hằng ngày đều vậy  ...sáng thì tôi học với dì  và dượng  , 3 buổi chiều 3 - 5-7 thì tôi đi học lí với Nhã Thư . Tối thì đi học võ ...thời gian cứ thế đi qua ..làm tôi chợt nhận ra thời gian mình ở đây không còn  nhiều nữa . Nhã Thư với hắn ta bây giờ không  cãi nhau nhiều như trước nữa mà chỉ hay chọc nhau . Còn  anh vẫn ôn nhu như ngày nào :) . Tôi nhớ lúc trước , nhã thư  lấy cớ trả thù để bày  mọi trò  chọc hắn . Lần thì nó đem  lấy chai nước của hắn pha thêm tí dầu ăn dụ hắn uống nhưng không ..:v hắn đưa nó uống thì đúng hơn . Lần 2 thì  bắt gián bỏ vô cặp hắn cuối cùng lúc về thì thấy con gián trong cặp mình ..nó tức điên đảo cả lên . Lần cuối cùng nó  bảo tôi tham gia :v tôi không chịu nhưng  nó bảo nếu không giúp nó thì nó đoạn tuyệt với tôi . Haizzz.* thật khổ sở *..Hôm nó hắn đang thay đồ trong phòng thay đồ  nó lấy 1 xô nước bỏ lên  thành  trên cửa và gắn  sợi dây vào khi nào hắn mở cửa ra thì kéo dây  đổ nước xuống . Nó bảo tôi đứng kéo dây  còn nó thì lấy điện thoại quay lại  khoảng khắc đó để trêu hắn . Thế hóa ra tôi là người hại hắn cmnr chứ đâu phải là nó ...thôi kệ  ...dù sao ai kêu dám chọc bạn tôi ..đây chỉ là giúp bạn thôi . Lúc hắn gần bước ra tôi định đứng xa ra để kéo ...ai ngờ tôi quên lúc nãy tôi làm đổ  nước ở sau ...tôi trượt chân  ngã ra sau cmn ...  tôi tưởng tôi té  con mẹ nó rồi ..thì thấy hông mình có 1 lực nâng  ..nhìn lên thì ...anh đang đỡ tôi  . Ánh mắt tôi và anh nhìn nhau mấy giây  vội đứng dậy thì nghe tiếng  ns của hắn  , lúc hắn mở cửa ra thì nước đổ con mẹ nó và hắn chẳng bị  quần gì  cả :)

- Ai  là người làm  chuyện này ?  - hắn nói rồi nhìn tôi và anh

- Lần này lại có cả 2 người tham gia nữa à  - Hắn nhìn chúng tôi nói

- Không liên quan đến 2 ng họ ...chuyện này ....do tôi bày ra - nó từ đâu bước vào nói

- Lại là cậu ? Cậu ghét tôi đến vậy sao ? -  Hắn nói rồi nhìn nó vài giây ...sau đó bỏ đi  .

 Nhã Thư đứng đó vài giây rồi cũng chạy theo hắn . Tôi  thì không hiểu tại sao hắn lại phản ứng như vậy , thường ngày nó làm gì thì hắn điều trả lại mà . Tôi nhìn lên anh thấy anh đang suy nghĩ gì đó . Tôi hỏi :

- Phong bị sao thế chị   . Anh cười rồi  xoa đầu tôi nói :

- Bị bệnh . Rồi anh cũng bỏ đi .. chỉ còn tôi đứng ngây ngốc đang không hiểu chuyện gì xảy ra ...rồi cũng chạy theo họ ( tg : em ý bị bệnh phản ứng chậm ..~ thông cảm :v )

Tôi và anh đi đến bờ sông gần đó ...thì thấy hắn đang đứng đó  và nó đứng ở sau . Tôi định bước tới thì anh kéo tay tôi lại  :

- Đừng lại - anh nói

- Tại sao ? Lỡ  Phong tự tử sao ?   Đừng có  vội chửi em ngu ..dựa vào biểu hiện của hắn lúc nãy đang tâm trạng + với việc bị nó chọc ...lại ra bờ sông .. có khi tự tử cũng nên  - tôi cố gắng phân tích  nhưng Anh chỉ  cười với suy nghĩ điên rồi của tôi ....im lặng ..và .nhìn ra phía bọn họ . Lúc này Nhã Thư bước lại gần hắn nói ( tuy đứng xa nhưng cũng đủ để nghe được ): 

- Cậu giận tôi à ? tôi chỉ đùa thôi  mà  - nó nói . Hắn quay lại nhìn nó và không nói gì

- Tôi ..tôi không có ghét cậu đâu ...chỉ là tôi đùa thôi không biết cậu đã giận - nó nói tiếp . Chợt hắn quay ra nói :

- Thời gian rất ngắn nên hãy trân trọng những gì bên mình . 

Hắn nói xong rồi đi ..tới chỗ anh thì nhìn tôi 1 cái rồi đi trước ,  Tử Nhiên cũng theo sau . Tôi vội chạy đến bên Nhã Thư - nó vẫn đứng đó .

- Này cuối cùng  là hắn bị sao vậy ? - Tôi hỏi . Nó vẫn không trả lời . Vài giây sau nó hỏi tôi:

- Có phải tao rất quá đáng không ? 

- Không , tao thấy bình thường mà ..chỉ đùa thôi hắn cũng không cần phản kháng như vậy chứ .   Sau đó nó bỏ đi ...trừ trên đường về nhà , về đến nhà , hay lúc lên phòng tôi không biết mình đã hỏi nó bao nhiêu lần là "  mày sao vậy ? " , " có chuyện gì à ? " ,  " sao mày với hắn lại giận nhau " .....nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng . sau đó nó lên giường trùm chăn kín mít ..tôi biết tính  nó mà lúc mà nó không muốn nói thì không ai ép được . Tôi buồn nên ngồi lấy điện thoại ra lên facebook thì thấy  anh online ..tôi  liền bay vô hỏi :" chị ơi , Phong sao rồi ..mà hắn bị sao vậy ?"1 phút sau anh rep  lại tin nhắn của tôi : " không sao ..chỉ là hôm nay nó đang buồn thôi ..mai sẽ ổn  " .  Tôi nhắn lại : " Có chuyện gì nói cho em biết đi ...bộ chị với hắn không xem em là bạn sao ? " tôi hỏi . " ừ ! ngủ sớm đi .... đồ não ngắn  "   - 1 tin nhắn từ anh làm tôi hoang mang ... " không xem tôi là bạn " mà thôi anh rep vậy cũng biết tôi dù có hay không cũng chẳng suy nghĩ làm  gì ..tôi thuộc loài sinh vật làm biếng vận động  não mà . Tôi nhắn lại " chị ơi  ! em chưa muốn ngủ ...chị nói chuyện với em đi ...Nhã Thư không nói chuyện với em " . " Thế nói gì nói đi " Tôi cười và liền nhắn lại . Tối đó tôi và hắn nhắn tin tới 10h mới ngủ ...anh  cứ kêu tôi đi ngủ thì tôi lại tìm mọi lý do mè nheo để anh  nói chuyện với tôi . Thật ra tối  nào tôi với nhã thư cũng nói chuyện ...giờ không có nó thì phải tìm người tám thay ..ahaha. Tin nhắn cuối cùng hắn nhắn lại cho tôi là " Ngủ đi ...nhây nữa bố giết mày ...ngoan đi chị thương <3 " ...Trời má ...:) quên hắn được 2 tháng đây là lần đầu tiên hắn chịu xưng là  " chị " với tôi ...tôi cảm động chết mất ...thật không biết tại sao nó lại làm tôi ấm lòng vậy chứ . Tôi  buông điện thoại và chìm nhanh vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi . " không biết là giờ anh có đang cười không ?  " " anh đã ngủ chưa ? " và đó là những suy nghĩ còn lại trong đầu tôi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mạc