Chap 6 : "Tôi Chờ Cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi với nó đến lớp võ ..thấy hắn và anh đang ngồi đó . Hắn vẫn ngồi trầm lặng . Nó  bước đến chỗ hắn .

-  Cậu vẫn còn giận tôi à hay cậu có chuyện gì nói tôi với tôi đi - nó nói với vẻ mặt như cầu xin . Hắn cười lớn : 

- cậu làm gì nghiêm trọng thế ..tôi đùa cậu thôi 

- Gì ? Cậu dám trêu tôi ? - nó quát lên 

- Chứ ai bảo cậu trêu tôi  trước . 

- cậu .... cậu đứng lại đó . Nó định đánh hắn thì hắn bỏ chạy mẹ nó , nó liền đuổi theo . Anh và tôi nhìn theo họ và cười . Bỗng quay mặt lại thì tôi và anh đang nhìn nhau . Tôi nhìn đi chỗ khác rồi anh bảo tôi ngồi xuống . anh hỏi :

- Cậu định lên cấp 2 học trường nào ? . Anh hỏi làm nụ cười trên môi tôi vụt tắt . Tại sao tôi không nhận ra là  tôi sắp xa họ rồi . Có phải niềm vui ở đây đã làm tôi quên mất nó không ? Liệu khi tôi quay lại anh có quên tôi không ? 

- Thật ra ..tớ ...không phải là người ở đây , hè này tớ vào nhà Nhã Thư ở để ba mẹ nó  kèm cặp , Nhã Thư là chị họ của tôi ..-  Tôi cúi mặt xuống nói . 

- Thế cậu ở đâu ? - Hắn hỏi

- Phú yên 

- Thế vậy là vô năm là cậu không ở đây nữa ? - Hắn hỏi lại . Tôi không dám trả lời chỉ gật đầu . Hắn vỗ vai tôi  và nói với vẻ cố gượng cười

- Không sao đâu , cậu buồn làm gì chứ ..năm sau học tốt rồi lại vào đây ..tôi chờ cậu .

" chờ tôi " :v tôi đã từng nghe câu này nhiều lần :) nhưng tôi chưa bao giờ tin nó cả . Người nói được nhưng chưa chắc làm được . Biết vậy nhưng 3 từ đó đã đủ làm cho tôi rung động được rồi . Khi ra về , anh và hắn chạy xe ra cổng . Thấy tôi và nó liền nói :

- Này ! Thứ năm này thầy cho nghỉ hay tụi mình đi chơi đi - hắn nói

- Chắc không được đâu , đằng nào thầy không nói với mẹ tớ - nó nói

- Thì trốn đi , tìm cách trốn ..mà chưa chắc thầy nói cứ đi học bình thường là được - Anh nói

- Không biết nữa , để lát nữa về nhà xem thử đã  rồi tớ nhắn tin cho 2 người sau - tôi nói

- Ừm ..nhưng mà đi đâu chứ ? - Nó hỏi

- Không biết nữa - hắn nói

- không biết mà rủ như đúng rồi . Thế giờ đi đâu ? - Tôi hỏi

- Hẹn nhau ở quán kem Zin Zin trước đi  - Anh nói

- À đúng rồi , quán đó cũng gần nhà mình nè Tiên  , dễ trốn - nó quay ra nói với tôi

- ừ vậy thống nhất vậy đi ..có gì tối về inbox  sau - Hắn nói . Rồi anh với hắn về trước . Lúc đi về thấy nó cười cười liền hỏi 

- Ê , gì cười hoài mày ..đang trông chờ buổi đi chơi  lắm hả ?

- Đâu có đâu , chỉ là tao đang nghĩ không biết nói với mẹ như thế nào thôi - nó nói . Tôi biết nó xạo rồi nhưng cũng không nói lại , bạn bè bao năm rồi chã nhẽ tôi không hiểu tính nó . Về đến nhà , mọi người cùng ăn cơm ..trong bữa cơm tôi với nó cứ nhìn nhau  mãi như ý nói : " mày nói đi " " không , mày nói đi .." " mày ,...mày phải nói " ...balala ...Bỗng dì chợt lên tiếng làm tôi và nó mất cả hồn :

- Thứ 5 này  2 con được nghĩ phải không ? 

- Dạ vâng ạ ..mà sao mẹ biết ? - nó hỏi

- Thầy nói ..mà sao lại hỏi vậy ..định trốn đi chơi hả 

- Dạ đâu có , tại vì tụi con chưa nói mà dì biết nên  tụi con hỏi thử thôi à - tôi nhảy vào biện luận

- ừ mà mai  nhớ ở nhà trông nhà nhé ...dì với dượng đi có  công việc chắc tối 9h mới về.. - dì "yeah"  ..bỗng nó hét lên làm dì nghi ngờ hỏi lại 

- Yeah gì mà gì ...tính trốn đi chơi chớ gì

- Dạ đâu có , tại vì lâu mới có 1 ngày thỏa mái ở nhà  quậy nên bọn con vui thôi - tôi liếc nó rồi nói

- Ừ  nhớ coi nhà cẩn thận đó đừng có trốn đi chơi ..dì biết được là không xong đâu nha .

- Dạ tụi con biết rồi . Sau đó , tôi với nó lên phòng trước . Tôi  bảo :

- xém tí nữa là chết cả lũ đó nghe chưa con ..may có chị mày đó 

- rồi rồi t biết rồi ..là mày  thông minh là mày hiểu chuyện được chưa . Nói xong , nó bay lên giường lấy điện thoại nhắn tin cho hắn liền . Thấy chưa , đồ mấy thứ mê trai bỏ bạn , công bằng ở đâu . vì nó nhắn rồi nên tôi lấy  truyện ra đọc rồi ngủ luôn . Cợ mẹ nó vừa nhắn vừa cười 1 mình . 

  Chiều hôm sau  , khoảng 5h giờ chờ dì dượng đi . chúng tôi lên lầu thay đồ chuẩn bị đi chơi . Nó thì mặc áo crop top đen ...nhưng đây là kiểu crop nhón lên hay giơ tay cao mới thấy thôi ..chứ bình thường không thấy , mặc quần jean đen và mang giày quai hậu , mặc áo khoát trắng. Tôi mặc áo phông trắng rộng , cũng quần jean đen  và giày quai hậu nhưng mặc áo khoát đen . Lúc đầu , chúng tôi định mang giày bât nhưng để tránh đi gặp hay gì đó lại nghi ngờ đi chơi nên  mang bình thường là tốt nhất . Khi tôi với nó đang hớn hở dắt xe ra đi thì bỗng nghe tiếng xe của dì dượng về . Trời , sao lại về lúc này chứ . Nó cuống lên  nói với tôi :

- Ê  giờ sao đây , họ về rồi 

- Yên tâm đi để tao lo - tôi nói . Tôi vẫn tiếp tục dắt xe ra .,  lúc đó dì mở cửa ra thì thấy tôi hỏi :

- Con định đi đâu à ?

- Dạ tại mai học toán với lí mà con lỡ làm mất bộ compa nên định ra nhà sách gần đây mua ạ  - tôi nói

- ừ thế để dì mua hộ cho - dì nói ạ

- Thôi không ạ , tại con muốn mua thêm mấy quyển sách .Nhưng mà sao dì đột nhiên về vậy ..không phải dì nói 9h  mới về sao ạ - tôi hỏi

- À ! Do tại dì quên đeo đôi hoa tai nên giờ dì về đeo rồi đi liên - dì  nói

- Dạ vâng  dì vào lấy nhanh kẻo trễ ạ . Một lúc sau , dì đi ra và nói :

- Tụi con đóng cửa đi nhanh rồi về nha ..đừng đi lâu ..tối dì về - Chắc tại dì đang vội nên nói rồi đi ngay . tôi và nó đứng chào rồi tôi quay ra nói với nó :

- Mày thấy chị mày diễn deep không 

- ừ má ..mà công nhận mày diễn hay vãi luôn kiểu như " Tôi không hay " " tôi không biết " hâhha

- Mà thôi vào đóng cửa r đi nè ..nói nhiều .Xong rồi tôi với nó tới chỗ đã hẹn . Tôi thấy anh và hắn đang đứng ở ngoài chờ . Trời má , biết cảnh tượng gì không ? tao đau tim quá :) . Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng để  hở 1 nút ở trên . Còn hắn mặc sơ mi đen và cũng để vậy . Sao giờ tao mới thấy vẻ đẹp của 2 ông này ta . Thấy tôi đang đứng đơ tại chỗ nó đập vai tôi bảo :

- Đứng đây chi mày , lại chỗ đó đi  . Tôi và nó đi lại anh liền nói :

- Sao đến trễ vậy , có chuyện gì à ?  . Đấy anh vẫn rất ôn nhu và quan tâm mọi người biết nhường nào . Thế sao giờ vẫn chưa có anh nào theo đuổi vậy chị gái thân yêu của em ~.~

- À có chút chuyện thôi ...mà giờ mình đi đâu - nó hỏi

- Thôi vào đây  kêu gì ăn tí rồi tới công viên giải trí nha - anh nói

- ừ được đấy ..vào đi - hắn nói rồi kéo chúng tôi vào .Chúng tôi chọn  bàn  ở trong góc  và ở đây có cửa sổ để nhìn ra ngoài phố nữa . Chúng tôi gọi đồ ăn , kem ra và nói đủ chuyện. khi ăn nó còn chờ lúc hắn sơ hở thì   múc bên ly hắn ăn và tôi cũng vậy .Một lúc thì ly hắn hết sạch lun cmn  . Nói chung là đây là lần đâu tiên bọn tôi vui vẻ đến thế luôn ,  cười không biết bao nhiêu và trong lòng mỗi người chẳng nghĩ ngợi chuyện  gì cả. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mạc