Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nhật ký à,...

Tôi từng có thói quen viết nhật ký.

Những năm tháng cấp Ba, nhật ký của tôi thường chỉ nhắc đến tên một người. Đó là người tôi thầm thích, luôn cố đưa mắt tìm kiếm trong khuôn viên trường vào giờ chơi, nhưng người đó, trong suốt thời thanh xuân của anh, không hề biết đến sự tồn tại của tôi.

Ngày 28 tháng 04 năm 2007,

Hôm nay, Viên X đã chơi bóng rổ, cậu thắng tận năm lần. Trông cậu thật vui vẻ. Rồi, sau nhiều hiệp, có một bạn nữ tươi cười chạy đến đưa nước cho cậu... À, cô ấy là bạn gái của cậu, bởi vì bạn cậu hình như trêu hai người gì đó khiến cô gái cúi gằm mặt xấu hổ, mà cậu lại rất hung hăng hất nước vào người bạn kia. Cậu bảo vệ cô ấy.

Mình tự hỏi, liệu tình cảm này sẽ kéo dài bao lâu? Không phải hai người, mà là tình cảm của mình. Liệu mình sẽ còn thích cậu chứ?

Lần đầu tiên chợt nhận ra cậu và mình không hề liên quan đến nhau, hai ban học khác nhau, hai dãy lầu khác nhau. Liệu mình còn có thể thích cậu?

Đây là đoạn nhật ký tôi viết vào năm lớp Mười một, khi ấy lão Viên đang yêu sớm cùng một cô bạn cùng lớp. Tôi nghĩ lúc đó tiểu Hồ Hàm đã định từ bỏ việc thích thầm kia, nhưng không hiểu thế nào, cô ấy vẫn kéo dài nó thêm nhiều năm.

Dẫu sao, ngày xưa tôi thích lão Viên mà chẳng hề màng đến việc anh có biết đến hay không, tôi chẳng cần biết kết quả thế nào, chỉ muốn lòng mình được tự do khi viết trên những trang nhật ký.

Khi tôi và lão Viên chính thức hẹn hò gần năm tháng, một đêm nọ, anh giúp tôi sửa gì đó tại nhà, sau đó vì thấy trời đã khuya, tôi chủ động rủ anh ở lại. Chúng tôi đều là người trưởng thành, dĩ nhiên hiểu việc này là thế nào.

Thế nên, tối hôm đó, chúng tôi rất từ tốn quyết định ngồi trên sô pha tâm sự trước. Rồi, tôi bắt đầu kể anh nghe về câu chuyện tôi giấu kỹ trong lòng. Trước đó, lão Viên chỉ biết tôi 'quan tâm' anh hồi cấp Ba, nhưng anh không hiểu rõ tôi là quan tâm anh ở mức độ nào. Tôi cũng nhiều lần qua loa. Đến tận giây phút này tôi mới dám bày tỏ lòng mình.

Tôi kể anh nghe nhiều mảnh ký ức tôi vẫn nhớ, từ chuyện thấy bạn gái cùng lớp của anh đến chuyện tôi từng xin tham gia câu lạc bộ Toán học vì anh cũng tham gia.

Trường tôi ngày đó muốn tham gia câu lạc bộ rất khó, học sinh phải đạt điểm cao cùng với nhận được sự đồng ý của giáo viên bộ môn. Tôi ở lớp ban Xã hội, cũng tham gia CLB Văn học, khi thầy Toán nghe tôi xin vào CLB Toán, thầy rất bất ngờ, còn khen tôi biết cố gắng, có nhiệt huyết học tập nhưng tiếc là điểm số tôi quá tệ, thầy chỉ cho phép tôi dự thính một buổi. Ngày hôm ấy, khoảng cách giữa tôi và anh được tính là gần nhất trong suốt ba năm học, anh ngồi hàng đầu, tôi hàng cuối.

Thầy dạy Toán hình như vì thế mà sau này tích cực quan tâm tôi ở trên lớp, thầy thường xuyên giảng bài kỹ hơn cho tôi nếu tôi không hiểu. Dù điểm số vẫn không cao nhưng quả thật tiến bộ từng chút một, kỳ thi thử cuối kỳ lớp Mười hai, điểm số môn Toán của tôi, trớ trêu thay, lại lọt vào đầu bảng ban Xã hội. Tất thảy chỉ vì tôi muốn mình liên quan đến anh dù chỉ một chút, thấy anh ngồi từ xa xa, vậy đã đủ.

Tôi cứ mãi kể từ chuyện nay sang chuyện khác, anh chỉ yên lặng lắng nghe. Đến khi cổ họng thấy khát, định đến bếp uống nước thì vừa đứng dậy, anh kéo lấy cánh tay tôi...

Nhật ký à, ngày 30 tháng 05 năm 2022,

Mình biết bạn đã không cần hồi đáp, nhưng: bạn không sai khi cứ thành thật với tình cảm ấy. Bởi vì, có một ngày những cảm xúc, những câu chuyện tưởng là chỉ mình mình biết, sẽ được kể ra. Mà người lắng nghe sẽ là người bạn yêu.


2. Thích một người lâu như thế, bạn đợi được gì?

Tôi có một cô bạn thân, là bạn đại học với tôi, trọ chung ký túc xá, học chung nghành, thế nhưng, hai chúng tôi rất khác biệt. Hãy gọi cô ấy là Minh Tinh.

Minh Tinh, bên cạnh việc liều mạng cho công việc, cô còn là người liều mạng yêu. Trong suốt những năm quen biết cô ấy, tôi đã không ít lần phải uống rượu hậu chia tay với nàng. Vậy mà, sau bao lần đau đớn thì cô ấy vẫn tiếp tục hẹn hò. Những mối tình chóng vánh có, đậm sâu có, đẹp đẽ và lãng mạn.

Ngược lại, tôi trước khi yêu lão Viên cũng chỉ trải qua một lần yêu đương. Người này, đã lâu không liên lạc, nhưng đến bây giờ tôi vẫn rất quý mến. Anh Y lớn hơn tôi, vừa là đàn anh đại học, vừa là người trong hội đồng hương sinh sống tại Đông Thượng. Nói chung, hồ sơ tình cảm của tôi có thể trình bày bằng một trang A4.

Minh Tinh là bạn thân, nên cô ấy cũng sớm phát hiện tôi có tình cảm thầm kín cho một chàng trai xa lạ nào đó. Khi chưa quen biết anh Y, chúng tôi đôi lúc nói về đề tài tình yêu và tôi chỉ từng biết đến một người, rượu vào lời ra, bí mật chỉ có mình tôi biết đó, cuối cùng cũng không tự cất giấu nổi nữa, nó muốn ai đó biết đến sự tồn tại, dù vô cùng nhỏ bé của mình.

Sau này, lúc tôi mới chia tay với người anh đồng hương, dù lý do vốn là anh ấy sẽ chuyển công tác, tôi không đồng ý yêu xa, nhưng Minh Tinh, trong lần rất hiếm hoi mà cô ấy 'nhậu' hậu chia tay với tôi, đã cố tình hỏi, "Cậu còn để ý cái người đó không?"

Minh Tinh lại nói, hơi men bắt đầu xâm chiếm, "Thích một người lâu như thế, cậu đang đợi điều gì?"

Tôi im lặng rất lâu, chỉ lẳng lặng nhấp rượu.

"Tớ làm sao đợi được gì!"

...

"Có lẽ lần này tớ và anh Y không thích hợp cho nhau thôi!"

"Không phù hợp" quả là một lý do hoàn hảo cho việc chưa yêu đủ nhiều.

Minh Tinh cười tôi quá ngốc, uổng công cho kinh nghiệm tích lũy đầy mình không có ai truyền dạy.

Lần đầu tiên tôi giới thiệu lão Viên và Minh Tinh gặp nhau, cô nàng đã ngơ ngác ăn xong bữa cơm, bùng nổ hộp thư tôi với tràng câu hỏi.

"Vi diệu thật! Không biết là kẻ ngốc như cậu gặp may hay là duyên phận đây?"

Tôi chỉ thả một cái mặt cười khóc đáp lại cô ấy.

Lão Viên đã đến bên tôi, như thể định mệnh, đem lại câu trả lời mà cả thanh xuân tôi chôn giấu. Thế nhưng, người duy nhất làm chứng cho tình cảm của tôi trong ngần ấy năm lại chỉ có Minh Tinh.

Cảm ơn cậu, đã ở bên tớ, nhắc tớ nhớ rằng: yêu vốn dĩ không mong đợi gì, chỉ chân thành một trái tim.


3. Bí mật

Tôi có một bí mật: yêu thầm Viên X.

Tôi dù học tốt môn Xã hội, sẽ bon chen vào CLB môn Tự nhiên. Tôi sẽ cố tình đi một vòng sân trường mỗi giờ nghỉ chỉ để tìm xem anh ở đâu. Tôi sẽ thầm lặng cười một mình khi thấy anh nằm trong top 10 toàn khối, tôi tự hào. Tôi lắng nghe mọi lời đồn đoán về chàng nam sinh ban Tự nhiên. Tôi đã không ngừng nghỉ dõi theo anh, bi quan theo đuổi anh bằng những điều chả mấy quan trọng.

Bí mật là điều không thể nói, ta sẽ chôn giấu, sợ bị phát hiện... Vô cùng rụt rè. Từ năm 16 tuổi, tôi bắt đầu nghĩ vậy.

Ngày 30 tháng 10 năm 2007,

Tớ thấy cậu ngồi một góc ở sân bóng hôm nay. Có chuyện gì sao?

Nếu tớ ở bên cạnh cậu, nhất định sẽ cười thật tươi, quăng cho cậu một chai Cola. "Nói với tớ đi, tớ giúp cậu giải quyết." Chỉ tiếc là, tớ không đủ can đảm. Còn cậu, có lẽ sẽ không hứng thú đâu??? Phải không, Viên X? Viên X, Viên X, Viên X, Viên X, Viên X, Viên X, Viên X, Viên X, Viên X, Viên X, Viên X, Viên X, Viên X, Viên X, Viên X, Viên X

...

Ngày 10 tháng 02 năm 2008,

Tết năm nay đến sớm nhỉ? Tớ đã đi gặp nhà ông bà và bác cả từ sáng đến giờ. Cậu thì sao?

Cậu có muốn vào Hoa Thanh, Đô Đại không? Chẳng phải những học sinh giỏi thường đặt mục tiêu thế sao? Tớ chưa chắc nữa...có thể là nộp vào Nam Đại, đại học Tô An cũng tốt lắm, đại học Phúc Minh ở Đông Thượng nữa, tớ nghe nói trường đào tạo truyền thông và báo chí khá tốt.

Sau này, nếu có gặp lại cậu, tớ có thể đã là một trưởng tòa soạn nào đó cũng nên... Nếu có gặp lại, không biết cậu sẽ như thế nào?

Viên X à, còn vài tháng nữa thôi, chúng mình cùng cố gắng nha.

...

Ngày 22 tháng 03 năm 2008,

78 ngày nữa.

Viên X, tớ rất biến thái. Cậu không biết tớ, tớ lại viết về cậu như thể rất thân thiết. Tớ hay nghe những tin đồn về cậu, rồi tự mình nghĩ ngợi. Tớ thật kỳ quái!?

Cậu sẽ không bao giờ biết đâu. Tớ và cậu sẽ không bao giờ gặp nữa.

Mình chỉ cần tập trung cho cao khảo này thôi, mọi chuyện không còn quan trọng nữa rồi!!! Hồ Hàm, tỉnh táo lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...

Ngày 13 tháng 06 năm 2008,

Mình thật ngốc, rõ ràng có thể bình tĩnh thi nhưng vẫn lo sợ quá nhiều. Nhưng qua rồi, xong rồi! Kết thúc rồi! Mình có thể bay rồi chứ?

Viên X, cậu thi tốt chứ? Mình nghe nói cậu có vẻ rất vui khi thi Toán xong, chắc là làm rất tốt nhỉ?

Không nhìn thấy cậu nữa rồi... Từ giờ, tớ sẽ không viết về cậu nữa, không nghĩ nữa. Cảm ơn. Cảm ơn vì ba năm này.

Sau khi tốt nghiệp cao trung, rồi chuyển đến Đông Thượng nhập học, tôi bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố bận rộn nhất nước G. Ký túc xá, bạn mới, môn học,... Tỷ tỷ thứ ấy vây lấy, còn tôi cũng từ từ tạm biệt quyển nhật ký cặm cụi viết suốt ba năm kia, cất nó ở quê nhà, giấu giữa những cuốn đề luyện thi lấm lem vết mực đen đỏ.

Đến một hôm, khi quay trở về, tôi phát hiện những quyển luyện thi năm xưa biến mất dạng, mẹ tôi đem cho đứa em họ sắp thi mượn xem.

Bí mật là điều không thể nói, ta sẽ chôn giấu, sợ bị phát hiện... Hình như tôi đã khóc. Bí mật của tôi, không còn là bí mật nữa.

Tớ thích cậu.

Tớ chưa từng dám nói ra, tớ muốn mãi mãi chôn vùi, nhưng tớ thậm chí không được tạm biệt cậu lần cuối.

Lần sau nữa, tôi về nhà dịp lễ, lại phát hiện quyển nhật ký nằm sâu trong hốc kệ sách, rơi hẳn ra phía sau. Hình như nó cũng không nỡ rời bỏ tôi?

Đầu mùa hạ năm 2019, hôn lễ của chúng tôi được tổ chức.

Khi tôi hồi hộp ngồi trong phòng cô dâu đợi đi ra lễ đường, mẹ tôi, Tần nữ sĩ, từ tốn bước vào. Bà ngồi cạnh nắm chặt tay tôi, hỏi: "Có giống con gái của mẹ tưởng tượng không nhỉ?"

Tôi ngẩn người khó hiểu.

À, tôi từng (rất không đứng đắn) nghĩ đến bản thân mặc váy cô dâu, đi vào lễ đường trang nghiêm, được bố cầm tay giao cho anh. Thì ra, mẹ đã đọc nó rồi. Tôi nói mà, làm sao quyển nhật ký lại tự nhiên xuất hiện vậy chứ?

Bí mật là điều không thể nói, ta sẽ chôn giấu, sợ bị phát hiện... Vô cùng rụt rè. Năm 30 tuổi, tôi nhận ra: cũng không khó nói đến thế.

Tôi có bạn thân minh chứng cho đoạn tình cảm chân thành, tôi có người thân chúc phúc từ tận sâu. Tôi có anh nắm tay trên lễ đường.

Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro