Có duyên sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hữu duyên

Có lẽ bất kể một thiếu nữ nào đương độ tuổi trưởng thành đều sẽ ôm trong lòng một chàng trai mà mình ngưỡng mộ, không nói về quá trình hay kết quả, mà là cảm giác thích một ai đó.

Tôi, Hồ Hàm, cũng thế! Luôn có một chàng trai, lúc rõ nét, lúc thấp thoáng xuất hiện trong nhiều năm tuổi trẻ của tôi. May mắn bởi chữ duyên, sau này người ở chung nhà với tôi chính là chàng trai năm ấy tôi thầm thích.

Có nhiều giây phút, khi đang nấu ăn trong bếp, quay sang thấy lão Viên chọc phá bé mèo, tôi thuận miệng trách vài câu.

"Anh để yên cho Hoa Hoa đi nha!"

"Không, anh thích phá đó!"

Tôi đã từng nghĩ, người có thể bộc lộ chân thành cảm xúc với anh thật hạnh phúc.

Bạn có từng yêu thầm một ai đó? Giấu họ trong tim thật kỹ, đến mức bản thân cũng không tìm ra, nhưng chỉ cần một ánh mắt, một khoảnh khắc, bao nhiêu sóng ngầm sẽ cuồn cuộn dâng lên.

Tôi thích anh, rất lâu từ trước.

Hôm nay, tôi nhận ra mình đã gặp lại anh, ở cạnh anh, tự lúc nào tôi thấy yêu anh nhiều hơn, trở nên thoải mái hờn dỗi, vui đùa cùng người này.

Người ta hay nói "hữu duyên thiên lý năng tượng ngộ", tôi và anh quả là có duyên mà!


2. Lần nữa gặp gỡ liệu có nắm tay nhau trọn đời?

Tôi gặp lại lão Viên vào một chiều mưa vừa tạnh, với tôi thì đó là "gặp lại" nhưng với anh hẳn là lần đầu gặp mặt.

Hôm ấy, tổ làm việc của tôi tổ chức đi ăn sau khi hoàn thành dự án. Thật trùng hợp, mọi người đã chọn một nhà hàng đặc sản Nam Thành, quê hương tôi, vừa mới khai trương khá gần chỗ làm.

Tôi chẳng nhớ rõ buổi liên hoan hôm ấy trông ra làm sao, có bao nhiêu người say khướt, ai cười ai nói, bởi vì đầu óc chỉ ghi lại khoảnh khắc tôi bước vào cánh cửa, trên vai áo còn vương chút mưa, anh ngồi ngay gần cửa sổ đang chăm chú trò chuyện với một nhân viên nhà hàng, tay chỉ vào thực đơn. 

Chắc anh nhớ món ăn quê rồi? Anh đang ở Đông Thượng sao?

Tôi dĩ nhiên nhận ra người con trai này. Trông anh trưởng thành hơn ngày xưa rất nhiều, còn có chút râu thì phải.

Tôi cố đè ép trái tim đập thình thịch như muốn bung ra khỏi lòng ngực. Tôi đã tin rằng cả đời sẽ chôn giấu anh tận cùng con tim, chưa từng nghĩ có thể gặp lại, chưa từng dám nghĩ đến.

Cả buổi ăn, tôi trở nên im lặng, gắp vào chén rất nhiều đồ nhưng chẳng ăn bao nhiêu, khiến tình huống trớ trêu vào lúc thanh toán cuối buổi tiệc xuất hiện.

Người chủ nhà hàng đích thân thanh toán cho chúng tôi, anh ta nói "Cảm ơn quý khách đã tin tưởng đặt chỗ tại nhà hàng dù chúng tôi mới khai trương gần đây. Nhà hàng sẽ có ưu đãi..." Rồi anh ta nhác thấy cái chén dư đầy đồ ăn của tôi, tinh tế hỏi: "Vị khách này, món ăn nhà hàng có chỗ nào không hợp khẩu vị chăng?"

Không phải! Không phải không hợp, món anh làm rất chuẩn vị Nam Thành, chỉ là Nam Thành trong lòng em không chỉ có món ăn, mà còn có anh nữa, vì có anh nên đặc sản quê nhà em cũng chẳng thấy thèm.

Tôi đã đáp lời anh bằng một câu hỏi khác, "Cậu liệu có phải Viên X không?"


3. Đúng thời điểm

Chúng tôi đủ may mắn để gặp lại nhau vào đúng thời điểm cả hai thấm mệt giữa tứ hải rộng lớn.

Cấp Ba, tôi thích lão Viên. Chỉ là, đoạn tình cảm ấy, tôi cứ ngỡ nó đã trở thành quá khứ hồn nhiên, yêu thầm ai đó, sau khi bắt đầu đặt chân vào đời.

Tốt nghiệp xong! Tôi cầm tấm bằng trong tay, cũng hoang mang, lo sợ như bao người cùng khóa. Chúng tôi mơ hồ và tràn đầy nhiệt huyết chinh phục tương lai của mình. Tôi xin vào làm ở công ty truyền thông A đầu tiên. Ở đó, tôi chỉ là một chân sai vặt nhỏ nhoi, chạy việc cho người ta. Làm ở đó gần một năm, tôi nghỉ. Vì...sếp trên bóng gió kêu tôi đến khách sạn cùng ông ấy. Lúc đấy, tôi chỉ biết khóc nấc lên khi soi mình vào chiếc gương nhỏ xíu trong căn phòng tắm chật chội. Đó là căn nhà đầu tiên tôi thuê ở Đông Thượng sau khi rời đại học.

Lão Viên ở tuổi hai mươi mốt cũng chật vật khi phải đấu tranh với gia đình vì ước mơ lập nghiệp ở thành phố khác thay vì về Nam Thành nối nghiệp gia đình. Ba anh rất giận, đến nỗi ông cắt đứt quan hệ, không thèm nói chuyện với anh hẳn hai năm sau đó. Chàng trai trẻ ngạo mạn, tin rằng mình có thể thuận lợi chứng minh cho người nhà thấy. Ai ngờ hai năm đó anh luôn vấp ngã, đầu tư với bạn bè đều thất bại, làm công ty thì ngắn hạn, không đâu vào đâu. Cuối cùng, anh phải quay về Nam Thành, nói xin lỗi với ba, chấp nhận làm công việc mà mình không thích. Sau, khi kinh nghiệm vững chãi, anh mới quyết định đầu tư cùng bạn bè trong lĩnh vực ẩm thực. Nhà hàng mở ở Đông Thượng là chi nhánh thứ ba của họ.

Phải, chúng tôi đã lăn lộn nhiều năm trong xã hội, trở thành một phiên bản rất phổ thông của mình, hết sức tầm thường, đầy lo toan, nhưng vẫn kiên cường chống đỡ, tìm kiếm hạnh phúc. Có lẽ vì vậy chúng tôi lại càng trân trọng nhau hơn. Bởi biết rằng người kia là người mà mình có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi, cùng nhau tạm trốn thật xa đời sống xô bồ này.

Càng trải qua đau thương, em càng biết quý trọng anh hơn. Chúng ta gặp nhau đúng thời điểm, đúng người. May mắn anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro