#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h trưa!

Nắng Sài Gòn tưởng như làm nứt vỡ mọi thứ chứ không riêng gì "vỡ mặt".

Không phải cuối tuần, lại đúng "giờ thiêng" nên công viên Tháng Tám dù cây cối xanh ngợp trời vẫn chỉ lèo tèo vài người. Mặt ai cũng được phủ một lớp nghiêm túc pha cau có khi phải rời xa những căn phòng mát mẻ giữa tiết trời khủng khiếp này chứ ko hề có chút hưởng thụ nào.

Phí! Quá phí đi!

Anh nghĩ vậy rồi nhẩn nha đưa cốc cafe đầy đá lên nhâm nhi xoa dịu cái cổ họng đang ngứa râm ran, ngước mắt qua cặp kính râm to gần nửa mặt và lim dim tận hưởng những tia nắng mạnh mẽ đang thi nhau tìm cách xuyên qua những tán cây dầy. Muốn đi lượn lờ ngắm nắng chắc chỉ có khung giờ này là thích hợp nhất vs người như anh. 

Chợt anh khựng lại, dừng mọi hoạt động, thậm chí thở cũng nhẹ đi vài phần. Rõ ràng vừa có tiếng ghita, mềm mượt lắm, cứ như một cơn gió "đực" vậy - bọn bạn anh vẫn hay so sánh thế dù thực sự anh ko hiểu các loại hình gió thì liên quan gì đến giới tính. Tiếng ghita lại vang lên khiến toàn thân anh râm ran khó tả. 

Hướng 10h, đập vào mắt anh là ánh nắng phản chiếu trên chiếc ghita màu nâu sáng. Người đang ôm đàn toát lên đầy vẻ bụi bặm với áo phông rộng họa tiết ombre màu rêu, đậm dần về phía vạt áo và quần jean rách xắn gấu. Là một cô gái! Quan trọng nhất là bán kính 30m quanh người đó không hề có ai ngoài anh.

Tiếng ghita cứ được 1 lúc lại ngắt để người đàn ghi ghi chép chép, khuôn mặt cúi gằm giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai chỉ lộ ra cái cằm thon trắng khiến anh tò mò, chăm chú. "Hay là 1 người bạn đồng nghiệp nào cũng có chung sở thích vs anh?" - anh trộm nghĩ rồi lại lắc lắc đầu tự phủ nhận. Sự tò mò cộng với tiếng nhạc đầy kích thích khiến anh vô thức chuyển động. Chiếc khẩu trang y tế cũng được anh đeo lên mặt 1 cách vô thức.

Chỉ còn cách vài mét, anh lại 1 lần nữa khựng lại. Người cầm đàn trước mặt vừa bỏ mũ, suối tóc tràn xuống vai, mơ màng, lấp lánh dưới nắng. Cô lùa tay vào trong tóc, xoa xoa cho tóc bồng lên, ơ ko... hình như là gãi ngứa, rồi lại nhanh chóng túm gọn tóc, khéo léo, nhanh chóng dùng mũ chụp gọn lại. Cô thực hiện những hành động đó mà ko hề ngẩng lên, mắt vẫn chăm chú vào 1 quyển sổ đặt dưới nền.

Cuốn hút! Vô cùng cuốn hút!

Một cảm giác chưa từng có lan tỏa khắp cơ thể như 1 luồng điện. Anh nuốt khan rồi cố gắng đưa nhịp tim về mức bình thường để tiếp tục tiến lên. Tự dưng thấy giống cảm giác chuẩn bị lên sân khấu lần đầu tiên ghê. Ôi zồi ôi, tự tin lên xem nào!!!

Có cảm giác có người nhìn mình từ nãy rồi nhưng khi cảm giác ngày càng mạnh cô mới thèm ngẩng lên. Quả ko sai! Dù hắn che mặt kín mít nhưng cô biết hắn đang nhìn cô và chột dạ khi bị cô bắt gặp. Sau 1 chút ngập ngừng, hắn tiếp tục tiến đến. 

"Chết tiệt! Liệu có phải thằng nào trước đây bị cô đánh biết cô ở đây nên định trả thù ko? Nếu chỉ 1 tên này thì còn đỡ chứ nhỡ mà nó có vài tên đồng bọn nữa thì mệt đây. Chỗ này mình đâu có quen đường xá. Mà cái lão Hiếu, làm cái bất gì mà họp hành báo cáo báo mèo lâu thế ko biết" - Từng ý nghĩ và cả tình huống xấu nhất cứ xẹt qua xẹt lại trong đầu cô trong khi cô vẫn theo dõi tên kín mít kia.

"Chết rồi, cô ấy thấy mình rồi!!!" - Anh đã muốn gào lên như vậy khi bắt gặp ánh mắt cô. Anh run còn hơn lần đầu biểu diễn trước khán giả nữa. Nhưng chí trai ko cho anh lùi bước. Giờ mà quay đầu thì hóa ra thành dở hơi à. Thế là anh cố lấy dáng vẻ oai phong nhất mà hùng dũng tiến đến trước ánh mắt thăm dò của cô. Trong đầu lẩm nhẩm đếm "1...2....."

Cô muốn xem tên này định làm gì. Nhưng cũng e ngại tình huống xấu nên len lén giấu cây bút trong lòng bàn tay, liệu chừng thời gian hắn tiến đến, cô lẩm nhẩm "1...2.....3!"

Ngay khi tay hắn đưa ra, cô cũng bấm bút và vẽ thành 1 đường dài trên cánh tay hắn, rướm máu. Ngay sau đó, đứng thủ thế trước mặt hắn.

CÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!!!

Anh chỉ có ý muốn làm quen thôi mà, vừa đưa tay ra chào, câu chào còn chưa kịp thoát hết khỏi miệng đã ăn nguyên quả đòn hiểm. Anh chỉ kịp ôm tay vì đau, bàng hoàng, hoảng sợ lắm mà quả kính râm vs cái khẩu trang che đi rồi nên nhìn vẫn ngầu xì dầu.

Cô đứng hiên ngang, hất hàm đầy lạnh lùng, khác hẳn hình ảnh ban nãy.

"Định làm gì?"

"Tôi... tôi chỉ muốn ... ờ... chào cô thôi. Ko có ý gì cả. Tại thấy cô đàn hay.... hay"

Chỉ 1 từ để miêu tả đầu óc anh lúc này, đó là hỗn loạn. Anh định bảo "làm quen" cơ nhưng ý nghĩ đó ko hiểu sao hoàn toàn bay biến và lắp bắp thế nào lại hóa thành câu "chào". 

Nghe hắn ta giải thích lắp bắp với cái giọng nghẹt nghẹt như vậy, cũng ko thấy hắn đánh trả hay có hành động đáng nghi nào khác, trán lại còn nhăn lại chắc vì đau, cô xuôi xuôi bình tĩnh lại.

"Sao ko nói sớm" - cô vẫn sẵng giọng nhưng đã nhẹ nhàng hơn.

"Đã kịp nói đâu thì bị ăn đòn luôn rồi"

Thấy cô xuống nước, anh cũng lấy lại phong độ. Cánh tay lúc này mới lộ rõ 1 đường dài gần 1 gang tay hồng rực, lấm tấm vết máu và rát bỏng lên.

Hết nhìn thấy tác phẩm của mình rồi lại liếc nhìn hắn ta cảnh giác. Vẫn ko thấy có mùi nguy hiểm. Lúc này cô mới rối rít kéo anh ngồi xuống

"Ôi zồi ôi, xin lỗi, xin lỗi. Để tôi xử lý cho anh"

Nói rồi cô nhanh nhẹn lôi ra 1 cái bịch nhỏ trong túi phụ của bao đàn, đổ ra 1 đống urgo, gạc, thuốc sát trùng,....

Anh trợn mắt

"Cô hay đánh người đến mức thường xuyên mang theo những thứ này sao?"

"Haha, tuy ko hay đánh người lắm nhưng tôi thích ý nghĩ của anh"

Cô tỉnh bơ đáp lại trong khi tay vẫn thoăn thoắt lau rửa vết thương khiến anh tự dưng nảy sinh cảm giác đề phòng, cứ chăm chăm nhìn cô, ko dám rời mắt, sợ cô nổi hứng làm thêm vài đường nữa tiêu đời.

Nhìn mãi lại thấy ... xinh xinh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro