#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi, xong rồi đó"

Anh bừng tỉnh, nhìn lại cánh tay được lau rửa sạch sẽ, chỉ còn xót lại vệt hồng hồng chứ ko nghiêm trọng như anh nghĩ.

Thấy anh ko nói gì, cứ nhìn nhìn tay nên cô vội trấn an:

"Yên tâm, ko để lại sẹo đâu, tôi ra tay nhẹ mà"

"Thế nếu mạnh tay chút nữa chắc tôi đi luôn cánh tay này há"

"Thôi mà, ko sao rồi mà"

Cô chỉ cười hì hì giả lả thôi mà khiến nhịp tim anh tăng vọt. Trời ơi, sao anh lại thấy nụ cười của cô lúc này còn chói hơn cả mặt trời giữa trưa được chứ. Anh thấy mặt mình nóng bừng, may mà đeo khẩu trang.

"Lần đầu gặp người như anh đấy, ai đời đi bắt chuyện vs con gái nhà người ta mà anh bịt kín như bệnh truyền nhiễm. Ko nghi mới là lạ. Anh mà như thế có ngày bị dập hết đường về luôn"

Hơ, từ bé anh nào đã phải làm quen ai bao giờ. Đến giờ, nổi tiếng rồi thì lại càng ko, gái theo hàng đàn nhá. Đã thế, bao nhiêu hình tượng so sánh đẹp ko dùng, dám bảo anh như bệnh truyền nhiễm, chẳng qua giọng hơi nghẹt mũi tý thôi nhá. Hừ, mất hết cả ấn tượng tốt đẹp.

"Ở đâu ra thằng cha hâm dở này ko biết, tự dưng đến phá đám buổi trưa của người ta xong giờ nghếch mặt lên ko thèm nói gì, làm như oan ức lắm ý"

Cô thấy anh ko nói gì nên trộm nghĩ trong đầu như vậy rồi lẳng lặng thu đàn rút cho êm, đỡ dây dưa nhiều.

Anh hốt, nghĩ đâu im im giả vờ để cô ta rối rít lên, ai ngờ gặp thanh niên cứng, đành quay ra hắng giọng.

"Ơ, ko đàn à mà định đi đâu?"

"Đi ra chỗ khác" - cô tỉnh bơ - "anh có thèm tiếp chuyện tôi đâu, ngồi đây anh ngứa mắt lại trả thù thì sao"

Anh méo mặt, ko ngờ cô nghĩ anh như vậy. Thôi thì cứ lựa thế diễn tiếp, còn chưa đạt được mục đích mà.

"Đàn tôi nghe đi rồi tôi xí xóa"

"Này, tôi còn chưa hỏi anh cái tội ... ờ... phá đám đấy nhá. Đang yên đang lành tự dưng thò mặt vào làm gì"

"Khiếp, tôi nghe nói gái Bắc thanh lịch, nhẹ nhàng lắm mờ"

"Vâng, tôi cũng từng nghe nói trai Nam khéo léo, ân cần lắm mà có đúng đâu"

Nghẹn...

"Thôi, thôi, cho tôi xin lỗi. Tôi mò tới vì tiếng đàn của cô mà. Cho tôi nghe một chút đi, nhá nhá"

Khiếp, cái giọng ngọt như mía lùi, nịnh nọt thấy sợ. Lại thêm cặp mắt phượng long lanh nhìn cô nữa. Thằng cha này đúng là nên đeo kính lại.

Cô hừ 1 tiếng, bực thằng cha trước mặt 1 thì bực lão Hiếu 10. Lão chưa qua đón thì cô cũng chẳng biết đi đâu ở cái xứ lạ hoắc lạ huơ này. Chợt nảy ra 1 trò hay, cô nén cười rồi "trả giá", chắc mẩm anh ta sẽ chẳng làm được

"Anh phải đoán đúng những bài tôi đàn trong 30s thì chúng ta xí xóa"

"Ok luôn"

"Nếu ko thì sao?"

"Hm, tùy cô, thế nào cũng chơi" - anh hào hứng

"Được, tôi yêu cầu gì là phải làm theo đấy nhá. Chuẩn bị này"

Nhạc vừa dạo 1 lát đã thấy anh reo ầm lên "Về đâu mái tóc người thương"

Bài thứ 2 "Xót xa" anh ta cũng đoán được khi chưa tới 20s

Cô hơi hốt hốt, trong đầu hiện sẵn mấy bài khó khó. Nhưng...

"Hồi tưởng"

"Lưu bút ngày xanh"

"Trộm nhìn nhau"

Tiếng anh ta cứ liên tục vang lên khiến cô chuyển bài vã mồ hôi. Đến mức này thì chắc ko phải may mắn nữa rồi. Cô chơi cú quyết định với bài "Ngày vui qua mau". Bài này cô mới tập được ít hôm, chưa thuần nhưng cách phối ghita khá lạ, chắc hắn còn lâu mới đoán ra.

Tuy nhiên cô đã nhầm, mặc dù đúng là cô đã khiến hắn mất thêm chút thời gian nhưng hắn vẫn đoán ra ở giây thứ 27.

Cô cáu! Mặt lại càng sa sầm lại khi thấy cái vẻ khoái chí trong mắt anh ta.

Anh thì sung sướng lắm. Lúc đầu còn lo bài gì khó đoán, ai dè toàn bài quen. Thấy cô ngưng đàn, anh hí hửng

"Cái bài cuối cô tự phối hay coi trên mạng vậy? Nghe lạ lạ làm mãi tôi mới đoán ra"

"Mãi cái đầu anh, có 27s mà mãi" - cô thầm chửi, bực bội vì ko thể làm gì được. Vốn định ra điều kiện tránh xa nhau ra, thế mà... hừ!

"Anh làm nghệ thuật?" - Cô hỏi, chẳng hề quan tâm câu nói của anh

Anh chột dạ, im im trong khi não tua lại 1 lèo xem nãy giờ có nói hớ gì ko.

"Hoặc ít nhất cũng tìm hiểu về nhạc. Chắc chắn luôn" - Ko có được câu trả lời mình muốn, cô tự khẳng định luôn.

Anh ko đồng tình, cũng chẳng phản đối.

"Cô tên gì vậy?"

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cô đi du lịch hay ở trong này?"

"Anh là nhạc sĩ?"

"Cô chơi đàn lâu chưa?"

"Hay sinh viên trường nhạc?"

"Cô còn đi học ko?"

.....

Những câu hỏi liên tục được đưa ra mặc kệ người được hỏi có trả lời hay ko. Cô phát rồ còn anh cũng phát hỏa lên. Cả 2 cùng nhây.
"Linh!"
Cô giật nảy khi nghe tên mình, vội nhìn về hướng lão Hiếu đang hớn hở vẫy vẫy. Phía sau lão là chiếc xe bóng loáng, thấp thoáng bóng cục trưởng phía trong. Anh thì giật mình vì cô....giật mình.
À thì ra cô tên Linh.
Cô khẩn trương thu đồ đạc, mắt ko quên liếc đồng hồ. Chết thật, ko ngờ thời gian trôi nhanh thế.
"Tôi phải đi rồi, chào anh"- cô gấp gáp
"Ơ từ từ, cô còn chưa trả lời câu hỏi nào của tôi" - anh vội vàng
"Có 1 câu anh biết đáp án rồi đấy"
Cô nói tỉnh bơ rồi khoác đàn lên vai nhằm hướng người đàn ông ban nãy gọi tên cô.
Nghệt ra 1 lát, anh bất ngờ hét to, mắt lấp lánh tia cười
"Này, tôi tên Lộc, là Lộc nha. Nhớ Lộc đó nha!!!"
Kéo theo ngay sau đó là 1 tràng ho dài đau rát nhưng anh lại ko hề khó chịu chút nào.
Cô hơi khựng lại rồi nhanh chóng rảo bước, khoé miệng cũng nhếch lên lúc nào ko hay.
"Có duyên sẽ gặp lại" - cô lẩm bẩm trước khi trèo vào trong xe cục trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro